"Cô ấy không sao người nhà không cần lo quá, chỉ bị va đập nhẹ ở đầu và trầy sước ngoài da, bây giờ người nhà có thể vào thăm"_Vị bác sĩ nói rồi nhanh chóng rời đi
"Phù, nếu chị ấy bị làm sao chắc em sẽ ân hận cả đời đấy"
Jennie thở phào, tuy chiếc xe đó chạy không quá nhanh nhưng thấy Jisoo vì đẩy mình ra mà hứng trọn cú va chạm đấy lại làm nàng hoảng sợ đến tột độ. Hình ảnh tay chân cô chảy máu, bất tỉnh nằm trên đường làm tim nàng rơi ra ngoài mất rồi
"Con bé trâu bò lắm em đừng lo"_ Taehyung muốn làm Jennie cảm thấy thoải mái hơn và cũng không muốn nàng đặt nặng quá chuyện này, Jisoo chắc không muốn như zậy
"Thôi em ở lại với nó đi, anh đi mua ít cháo để tí nó tỉnh còn ăn. Em ăn gì để anh mua luôn"_ Taehyung
"Em không đói, cảm mơn anh"_ tâm trạng nào mà ăn uống nữa, dù Jisoo không sao nhưng nàng vẫn cảm thấy có lỗi
Taehyung thấy nàng cứ buồn bã mà không biết an ủi như nào, chỉ thở dài rồi nhanh chóng rời đi
"Ưmmmm"_ Jisoo khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, cảm thấy cả cơ thể đều tê rần rần nên nhắm mắt lại, thở hắt 1 cái rồi lại mở mắt ra
"Jisoo, chị tỉnh rồi"
"..."_ Jisoo ngạc nhiên nhìn nàng làm Jennie hoang mang
"Chị...đừng nói chị bị xe hôn 1 cái rồi mất trí nhớ luôn nha"_nàng hoảng hốt chợp lấy mặt cô lắc lắc
"Ni...ni"_ Jisoo khó khăn mở miệng đã khô lại vì thiếu nước
Jennie chết sửng, trân trân nhìn cô. Cái tên này bao lâu rồi nàng chưa được gọi. Chỉ có 1 người gọi nàng như thế này thôi hoặc đúng hơn là chỉ 1 người được phép gọi nàng như thế
"Cái...cái gì ?! Chị vừa gọi em là gì cơ"
"Nini...công chúa của chị"
Một câu nói như khẳng định những gì chạy qua đầu nàng
"Kim Jisoo ?"
"Chị đây...công chúa của chị"_ Jisoo cười dịu dàng lặp lại từ "công chúa của chị" một lần nữa như nêu lên giá trị của nàng trong lòng mình
"Nhưng...không thể nào...chuyện này là không thể"_Chưa chấp nhận được sự thật vừa hạnh phúc vừa đau lòng này Jennie ngồi thụt xuống, nước mắt lã chã rơi
Jisoo thấy nàng như thế chẳng màng bản thân là người bệnh mà nhảy xuống giường chạy đến chỗ Jennie, ôm nàng vào lòng mà dịu dàng an ủi. Bao câu hỏi về cô gái bí ẩn, bao nhiêu lần đau đầu khi nhìn nàng giờ đây đã có lời giải đáp. Kí ức của Jisoo như đã được phục hồi hoàn toàn
"Hức hức...chị vẫn còn sống...hức tại sao em không tìm được chị? Chị trốn ở đâu mà kĩ thế hả?"
"Xin lỗi vì đã để em phải đau lòng, lên giường ngồi rồi chị kể hết cho em nghe..."
"Số phận...thật biết trêu ngươi con người. Nhưng không sao, thật may mắn khi em đã tìm được chị"_ Jennie lại dụi vào lòng Jisoo cho thoả lòng nhớ mong
"Cuộc sống của em trước khi sang đây như thế nào? Tại sao em lại đi làm nhân viên phục vụ?"
Cô xoa xoa đầu nàng. Thật sự Jisoo cũng rất thắc mắc, gia thế khủng như Jennie lại phải đến nước Mĩ xa xôi để đi làm hay sao. Jennie chưa bao giờ chia sẻ với cô thời điểm cô mất trí nhớ dù cả hai đã khá thân thiết
"...Em đã sống rất vất vả"_Nhắc đến nàng lại rưng rưng, không phải vì buồn hay đau lòng tên chồng cũ khốn nạn kia mà là nàng thù hận hắn. Cái người trực tiếp đẩy nàng vào cảnh khốn khổ ngày hôm nay
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jensoo| Gặp nhau liệu có phải duyên số?
Random"Duyện phận có thật sự tồn tại hay không? Tôi và em gặp nhau có phải là do duyên phận?" Đây là câu hỏi mở đầu của truyện, mọi người đọc hết sẽ có câu trả lời nha(=^・ω・^=) Thể loại: tình cảm, có H, ngọt, ngược Lại là 1 tác phẩm ấp ủ từ rất lâu rồi, m...