20 phút trước
Thắng xe đập mãi không ăn làm Jisoo xót vó 1 phen, quăng luôn điện thoại sang bên cạnh mà điên cuồng đập thắng xe nhưng có lẽ là...vô dụng
Vì xe đang trên đường cao tốc, tốc độ quá nhanh chiếc xe đâm vào lang can đường cao tốc mạnh đến nổi xe cô lao ra khỏi đường cao tốc mà đâm vào gốc cây ven đường. May mắn có túi khí cái mạng Jisoo mới giữ lại được công với ý chí kiên cường đã giúp cô không rơi vào tình trạng hôn mê. Đưa tay lấy chiếc điện thoại định gọi cầu cứu thì xuất hiện cuộc gọi từ bệnh viện, Jisoo không phớt lờ mà bắt máy
"...alo"
"Thưa Kim tổng, cô Kim Jennie không còn ở trong phòng bệnh nữa"
"Cái...gì?!"
Đầu Jisoo lúc này đột nhiên nhảy số, chắc chắn tai nạn này không phải là sự cố
Vừa bò được ra khỏi xe, cô đã nằm ịch xuống đất thở phì phò, cả người chỗ nào cũng đau nhưng Jisoo không thể nằm đây mãi được. Jaehwan chắc chắn đã trốn thoát rồi, Jennie chắc hẳn đã bị ông ta đưa đi rồi, cô phải ngăn Kim Jaehwan lại
...
Cả người Jisoo đâu đâu cũng là vết thương, bê bết máu, chân cũng xuống hiện một vết rách dài, máu vẫn chưa khô. Ông Kim tự hỏi sao cô lại có thể lếch nổi đến tận đây đấy
"Con nhỏ này cũng cứng đầu phết"
"Tôi với ông ân oán còn chưa giải quyết xong...ha...làm sao mà chết được"
Đùng
"Hự"
Jisoo đau đớn khuỵ xuống, viên đạn găm vào đùi cô, máu chảy không ngừng, khó nhọc nói ra từng chữ
"Cho dù hôm nay...tôi có chết gia đình ông cũng...không sống yên ổn...được đâu...Ông nên...nhớ chú tôi...Kim Namjoon...vẫn còn sống"
"Bớt nói lại có lẽ tao sẽ thương tình tha cho mày, nhưng tao nghĩ lại rồi. Loại mày sống chật đất...đi chết đi"
"Áaaaa"
Jisoo sững sờ, hai mắt trợn tròn, không tin vào những gì trước mắt mình, nơi ngực trái như ngừng đập trong 1 khoảng khắc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Nini!"
"Jennie!"
Jennie vô lực ngã xuống vòng tay Jisoo, máu từ vết đạn sau lưng chảy ướt đẫm hai bàn tay Jisoo
"Nini! Em không được ngủ! Mở mắt ra cho chị!"
"Jennie...Jennie..."
Kim Jaehwan đứng đờ người ra đó, vẫn chưa chấp nhận được chuyện vừa xảy ra. Chuyện gì thế này? Ông vừa ra tay bắn con gái ông hay sao? Ông đã làm hại con bé sao?
"Jennie...con mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Con sẽ không sao đâu...Kim Jaehwan! Mau đưa con bé lên xe đến bệnh viện!"
"Nini...hức...mở mắt ra"
"kh...không được làm hại Jisoo...ba mẹ không được...làm hại người con...yêu...ha...Ji... Jisoo...mẹ...con...con mệt. Cuộc đời này...đau khổ quá...con đi đến...nơi hạnh phúc hơn...nha"
"Không được! Em không được ngủ, mở mắt ra cho chị"
"Jennie, con không nghe lời mẹ hay sao? Mở mắt ra..."
Jennie bị ông Kim bế sốc lên, nhanh chân chạy đến xe rồi gồ ra đi mất, bỏ lại Jisoo cùng thân hình đầy máu ngồi đó
"Mina, em mau lái xe đến đường Z. Nhanh lên"
Mina tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng kéo theo Momo lái xe đến nơi Jisoo nói
"Jisoo, chị..."
Mina bịch miệng ngỡ ngàng khi thấy Jisoo hiện tại, ám ảnh quá đi mất
"Đi, theo em đến bệnh viện"
"Chạy theo chiếc xe này"
"Không! Bây giờ lo cho chị trước đã"
"Nhanh lên, phải đuổi theo chiếc xe này"
"Đ...được"
"Cho hỏi bệnh nhân Kim Jennie đang ở đâu?"
Jisoo vịnh lấy vai của một cô y tá hỏi, cô nàng cũng phát hoảng nhìn Jisoo. Cứ tưởng cô gái này đến để trị thương ai dè là đi tìm bệnh nhân
"Cô ấy mới được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi đưa cô đi sơ cứu"
"Không cần đâu, cảm ơn"
"Mày lại dám lếch mặt đến đây?"_Kim Jaehwan mắt đỏ lừ, không rõ vì tức giận hay vì ông ta đã...khóc
Jisoo chẳng thèm đáp lời ông ta mà chỉ chọn cho bản thân 1 chiếc ghế gần cửa nhất ngồi xuống
Kim Jaehwan cũng không bận tâm nữa, những gì ông quan tâm bây giờ là Jennie đang nguy kịch sau cách cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn
Cứ như thế trôi quá 8 tiếng đồng hồ, mỗi người một loại biểu cảm nhưng tâm tình đều hướng về người đang giành giật sự sống với tử thần sau cánh cửa kia. Đèn vụt tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra
"Bác sĩ cô ấy/con bé thế nào rồi?"
_________________________
Hôm qua mình bận ó nên hông đăng chap được
Nay chuộc lỗi với mọi người bằng 2 chap nha
Nhớ vote cho tui nhe mấy bà
Iu iu ( ◜‿◝ )♡
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jensoo| Gặp nhau liệu có phải duyên số?
Random"Duyện phận có thật sự tồn tại hay không? Tôi và em gặp nhau có phải là do duyên phận?" Đây là câu hỏi mở đầu của truyện, mọi người đọc hết sẽ có câu trả lời nha(=^・ω・^=) Thể loại: tình cảm, có H, ngọt, ngược Lại là 1 tác phẩm ấp ủ từ rất lâu rồi, m...