"Jungkook sao rồi quản lý?"_ vừa bước vào gian bếp cô đã bị mọi người vây quanh lại hỏi, chắc hẳn lo cho Jungkook lắm
"Em ấy không sao mọi người đừng lo nhưng chắc sẽ nghỉ ở nhà vài ngày để nghỉ ngơi"_Nghe đến đây ai cũng thở phào nhẹ nhõm
Hôm sau
"Taehyung à, em có mua ít hoa quả nè anh mang sang thăm Jungkook đi"_ Jisoo dúi vào tay anh 1 túi hoa quả to
"Ơ...tại sao em không đi mà lại kêu anh đi?"_Anh nhíu mày nhìn cô
"Em chạy đến nhà hàng, anh chưa đi thì sẵn đi thăm hộ em đi mà"
"Nhưng...nhưng..."_Trước khi Taehyung kịp nói thêm thì cánh cửa đã đóng lại, bỏ lại anh cũng những chữ ú ớ chưa thành câu
"Haiz, dù sao cũng là vì cậu đỡ giúp Jisoo của tôi 1 lần nên tôi mới sang thăm cậu đấy. Còn gì nữa đâu là hình tượng lạnh lùng boy của tôi huhu"_ Taehyung vừa lái xe vừa tức giận càu nhàu, nếu cô nghe được chắc cũng kí đầu anh vài cái rồi
Đính đong
"Tới đây"
Đang chuẩn bị thoa thuốc lại vội mở cửa Jungkook chỉ khoác cái áo sơ mi bên ngoài và vẫn chưa cài cúc áo lại, body săn chắc 6 múi bóc lửa đập thẳng vào mắt anh khiến anh cũng thầm cảm thán
"Làm đầu bếp thôi mà body ngon ghê ta...ủa sao mình lại nghĩ như thế nhỉ??!"
"Chào...chào sếp, anh đến đây có chuyện gì sao ạ ?"_Cậu gặp anh cũng ngại ngùng, nhất là khi bản thân đang ăn mặc có phần mát mẻ
"À ừm tôi sang xem cậu thế nào rồi, sẵn có ít hoa quả cậu ăn đi cho mau khoẻ lại còn đi làm cho nhà hàng tôi"_Ai đó đang khẽ nuốt 1 ngụm nước bọt có chút lúng túng đáp
"Dạ em cảm ơn, nếu có thể em sẽ đi làm luôn vào ngày mai"_ Jungkook nép người l sang 1 bên để anh đi vào trong
"Tôi không có ý đó, chỉ là...muốn cậu nhanh khoẻ lại thôi. Cậu đang chuẩn bị thoa thuốc đấy à?"_Ngồi xuống sofa anh nhìn vào túi thuốc đang đặt trên bàn
"Dạ em đang định bôi thì sếp đến"
Nói rồi cậu cũng ngồi cạnh anh, chầm chậm cởi áo đưa tay lấy tuýp thuốc nặn 1 ít lên tay định với ra sau khi lại có chút khó khăn
"Đây tôi làm cho, chứ như này ngày mai mới thoa xong mất"_Taehyung nói rồi giật lấy tuýt thuốc trên tay cậu thoa nhè nhẹ lên miệng vết bỏng
Sau khi băng bó vết thương lại xong Taehyung cũng chào tạm biệt cậu để ra về
...
"Chúc mừng mày nha Jen"
"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha"
Tiếng chúc mừng liên tục vang bên tai trong niềm vui sướng của cặp đôi trẻ, họ không ai khác chính là Jennie và Jong-in
"Cảm ơn mọi người hôm nay đến tham dự lễ cưới của tụi mình nha"_Nàng 1 tay khoác tay Kai, 1 tay có chút khó nhọc xách chiếc váy cưới lên để dễ bước đi hơn tiến lên sân khấu phát biểu
Sau khi hoàn thành tất cả các nghi lễ cũng là lúc Kai say mèm loạt choạng đi vào phòng tân hôn. Jennie thì đang trong nhà tắm, tìm lý do ngồi trong đó thật lâu vì nàng vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với chuyện đó
"Đã cưới rồi, chuyện này tránh được lần 1 không có nghĩa sẽ thoát được lần 2...Được rồi cố lên Jennie, ngoài kia là chồng của mày"
Nhìn là chiếc giường được trang trí lộng lẫy Jennie khẽ thở phào, Kai vì say rượu mà ngủ say như chết trên đó. Những lo sợ nãy giờ cũng bay biến chẳng còn gì. Nàng tiến đến đẩy anh ta nằm gọn lại một chút, bản thân cũng chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày dài mệt mỏi
"Aisss chết tiệc, sao lại mơ thấy cô ta rồi??! Rốt cuộc cô gái đó là ai? Tại sao lại mơ thấy cô ta kết hôn rôi lại còn khóc lóc thế này cơ chứ"_Jisoo khó hiểu lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má
Vốn là cô chỉ định chớp mắt vài tiếng để còn ở nhà hàng làm ca chiều, ai biết được mới ngủ trưa có 2 tiếng lại mơ thấy 1 giấc mơ tưởng chừng dài cả ngày thế đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jensoo| Gặp nhau liệu có phải duyên số?
Random"Duyện phận có thật sự tồn tại hay không? Tôi và em gặp nhau có phải là do duyên phận?" Đây là câu hỏi mở đầu của truyện, mọi người đọc hết sẽ có câu trả lời nha(=^・ω・^=) Thể loại: tình cảm, có H, ngọt, ngược Lại là 1 tác phẩm ấp ủ từ rất lâu rồi, m...