Khách sạn The Continental chi nhánh London nằm ở giữa con đường lớn, kiến trúc và vị trí từa tựa cái trong bộ phim John Wick mà Vita từng xem.
Là một đứa tomboy, Vita cực kì mê mấy thứ ngầu. John Wick là một chữ ngầu di động, đã thế còn đẹp trai. Vita sẽ không thừa nhận mình muốn tận mắt gặp John Wick hay nói cách khác là Keanu Reeves thời còn trẻ chết đi được đâu.
Nhưng đây là Anh Quốc, còn John Wick thì ở bên Mỹ cơ. Thế nên chắc lần này không gặp được anh ta rồi. Chẳng qua Vita cho rằng, mình xuyên không vào thế giới nhập thể của Katekyou Hitman Reborn và John Wick một cách rất là cliché thế này, hôm nào rảnh qua Mỹ, đến khách sạn The Continental ở New York chơi, và rồi gặp John Wick một cách cliché chẳng kém cũng được mà? Cliché nối tiếp cliché mới đúng kiểu truyện tranh chứ!
Vita rất lạc quan... cho đến khi tiếp tân mỉm cười nói: "Một đồng một đêm ạ, xin hỏi quý khách thuê mấy đêm?"
Giương mắt nhìn Reborn để ba đồng tiền vàng lấp lánh lên bàn, miệng nói "Ba đêm" một cách rất đường hoàng, Vita rất muốn đập đầu vào cái cột sáng choang giữa sảnh. Dĩ nhiên là cô không có tiền ở khách sạn rồi! Tiền bình thường đã không có tiền thế giới ngầm càng không có! Cô mong đợi gì chứ!
Mắt cô long lanh nhìn Reborn. Rất tiếc, mắt đã lồi, còn giấu sau một đống thứ nào là kính chắn gió (mặt nạ đã bị Vita cất đi do gây quá nhiều chú ý- đúng vậy, cô nàng rốt cuộc nhận ra) nào là tóc nào là áo, Reborn có muốn cũng không thấy được ánh mắt cún con của ai đó. Nhưng ý thì hắn hiểu, và hắn cười tủm tỉm, thân thiết nói: "Không."
Thế là Vita ỉu xìu đi ra ngoài trong sự chế giễu không thành lời của Reborn. Sư phụ gấu mèo của cô thì khỏi nói, nó luôn quan niệm ngủ bờ ngủ bụi thì có làm sao chứ, miễn là ngủ được, đã vậy còn thêm tác dụng rèn luyện tấm lưng cóc sợ sỏi đá, thế nên còn lâu mới cho cô tiền thuê phòng. Mà thực ra, có muốn thuê cũng chẳng được, vì gấu mèo cũng đâu có loại tiền lưu hành riêng trong thế giới ngầm.
Đợi đấy! Khi nào cô ôm được đùi của... ờ, của... Xanxus! Đúng rồi! Đại công tử mafia Xanxus hẳn là rất giàu có! À, còn ba thằng con trai chết yểu của đệ cửu nữa! Không thì chơi hẳn đệ cửu- khụ, không được, vị này mặn quá nuốt không trôi. Tóm lại là, ai cũng được, chỉ cần là mafia có tiếng cho cô ôm đùi, lúc ấy cô sẽ thuê phòng ở hẳn một tuần luôn! Chẳng qua... chẳng qua... biết chờ bao nhiêu năm nữa đây? Vita thoáng chốc cảm nhận sâu sắc cái gọi là "em còn mặc tã mà chị đây đã già".
Tối hôm đó, trong lúc Vincenzo chui vào một nhà dân đá con mèo cưng nhà họ ra khỏi nệm ngủ êm ấm và chiếm chỗ của nó, Vita vật vờ trên một cái nóc nhà, mải mê mơ về ngày đại thiếu gia mafia giàu có coi tiền như cỏ rác quăng tiền mua cả cái khách sạn cho cô.
Sáng hôm sau, Vita vặn cái cổ mỏi nhừ, đứng trong phòng Reborn nghe hắn trình bày kế hoạch. Đại khái là hắn muốn giả dạng nhân viên giao dịch thăm dò trước rồi mới lập phương án giải cứu. Vita gật gù, rất kiểu mẫu, rất phim hành động, cô không có ý kiến gì.
Khi Vita đang mơ màng (buồn ngủ) nghĩ Reborn hôm nay không mặc áo khoác, độc mỗi sơ mi quần tây giày da, ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm ly cà phê trông đẹp trai men lì phết, Reborn để ý thấy anh bạn đồng nghiệp của mình thiếu tập trung, bèn nhẹ nhàng đặt súng lên bàn, gây nên một tiếng cộp không quá lớn nhưng vẫn đủ để kéo Vita về thực tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR) Cái giá của thói trăng hoa
FanfictionReborn có một nỗi phiền muộn. Nghe nói dây xích của Vindice là để xích cổ mấy tên không tuân theo giới luật của mafia, Reborn cũng tự cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai cả, nhưng thế quái nào dây xích của bà cô Vindice này lại tròng mẹ nó vào cổ hắn...