Máu đỏ nhỏ lỏng tỏng xuống mỗi bước chân của Vita, nhỏ đến đâu cỏ héo đến đấy. Bụng Vita ngập ứ lửa giận, cô điên tiết vung kiếm, keng keng keng gạt liền mấy viên đạn.
Hình ảnh tên địch cầm kiếm gạt đạn, tốc độ tay nhanh đến nỗi chỉ để lại dư ảnh khiến những tên lính gác khiếp sợ trong lòng. Nhưng những tháng năm huấn luyện dài đằng đẵng giúp họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục lạnh lùng bóp cò.
Nếu bây giờ Vita có thể nói được, cô nhất định sẽ gào thét: "Mẹ nó! Khốn nạn! Tên chó lật lọng! Nhân vật chính cái quần què! Bố mà gặp bố sẽ xiên luôn!"
Vincenzo trốn trên một cái cây gần đó, thấy Vita lăn lộn tránh đạn mãi mà chưa giết được tên địch nào, nó bèn tru tréo ầm lên trong đầu cô:
[Áp sát! Áp sát trong tầm kiếm! Con nhóc ngu xuẩn! Áp sát!]
Vita nghiến răng, đạp mũi chân trái xuống đất để lại một vết lõm sâu vài cm, cả người phóng vèo sang phải hòng tránh loạt đạn đang bắn xối xả vào mình. Cô di chuyển theo hình zigzag, nhưng không được bao lâu đã bị mấy tên lính gác chuyên nghiệp bắt bài, hàng chục viên đạn bắn ra như mưa đón đầu cô ở nhiều hướng. Cũng may nhờ bản năng và tốc độ phi thường của Jarren, cô vẫn chật vật tránh được. Từ lúc lăn cù cù xuống dốc đến giờ, cùng lắm chỉ bị cỡ bảy tám viên đạn xẹt qua người.
Sư phụ gấu mèo của cô thấy cô vẫn chửi um lên trong bụng, muốn xiên thằng nhãi sát thủ lật lọng nào đó chứ không nghĩ đến chuyện xiên kẻ địch đang bắn mình, cũng tức lộn ruột. Đệ tử của nó còn có thể đần thối đến mức nào nữa chứ?! Cái dáng lăn không khác gì cục thức ăn của mấy con bọ hung thì đã đành, đến dáng đánh đấm cũng thúi hoắc y vậy luôn?? Nó từ trên cây chạy hùng hục đến cánh cổng cao ngất của biệt thự, leo xuống theo đường hàng rào rồi nhún người bay đến tát lệch quai hàm một tên lính gác, cắn đứt tai một tên khác, đá gãy xương chân thêm một tên nữa. Lúc này nó mới cảm thấy nguôi nguôi chút, nhưng nhìn dáng vẻ của Vita, nó lại hận không thể băm vằm con nhóc đệ tử mỗi ngày đều phải sống một cách ngu si đần độn này!
"ÁP SÁT NGAY! ÔNG ĐÂY NÓI ÁP SÁT NGHE KHÔNG!"
Tiếng gào của gấu mèo khiến mấy tên lính gác giật mình, rốt cuộc để ý đến chú gấu mèo quái gở đang tung hoành ngang dọc. May thay Vita vẫn còn một tia lí trí, vội vàng y lời gấu mèo lộn một vòng đến sát bên một tên lính đang bị phân tâm. Phập một tiếng, mũi kiếm đâm từ cổ họng tên đó lên đến đỉnh đầu. Máu phụt ra mấy mét khi cô rút kiếm bằng cách chém bay nửa đầu cái xác, rồi chảy ồ ạt xuống nền gạch bằng xi măng. Cô nhìn mấy tên còn lại qua kẽ hở giữa những dòng máu đỏ, nhanh tay kéo xác tên lính đã chết lên che loạt đạn mới. Áo chống đạn mà tên lính ấy mặc lại khiến hắn trở thành một chiếc bia tuyệt vời. Vita lúc này mới thở ra được một hơi, tập trung áp sát, đâm, rồi lại chuyển qua tên khác, áp sát, đâm...
Khi cảm giác được làn hơi hổn hển của cái đầu trong lòng bàn tay ngừng hẳn lại, Vita rút thanh kiếm đang đâm vào cổ tên địch ra. Đây là tên cuối cùng rồi. Cô vung kiếm, máu đọng trên kiếm bị vẩy hết xuống đất đánh toẹt một tiếng. Địch chắc chắn sẽ còn ùa ra tiếp. Vita chớp thời cơ, nghe lời Vincenzo mà xông thẳng vào lẩn tránh trong vườn mê cung hoành tráng của biệt thự, biến thế bị động thành chủ động.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR) Cái giá của thói trăng hoa
FanficReborn có một nỗi phiền muộn. Nghe nói dây xích của Vindice là để xích cổ mấy tên không tuân theo giới luật của mafia, Reborn cũng tự cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai cả, nhưng thế quái nào dây xích của bà cô Vindice này lại tròng mẹ nó vào cổ hắn...