4/ Vincenzo

354 69 3
                                    

Ở một góc nào đó trong thành phố Sicily có một nhà vệ sinh công cộng vắng tanh, hôi hám, chuột cống bò lúc nhúc.

Nhà vệ sinh kiểu ấy thì đâu đâu cũng có, chẳng có gì lạ cả, nhưng điều khác thường là... bên trong loáng thoáng vọng ra tiếng ai đó xì xà xì xầm, giống như tiếng quỷ dữ niệm chú nguyền rủa. Quả là một nơi chốn có thể dễ dàng doạ bất kì tên yếu tim nào sợ tè ra quần.

Kẻ đang giả ma giả quỷ - cho dù không cố tình - chính là một con gấu mèo, phải, một đại ca gấu mèo hàng thật giá thật! Để ý thức của vũ trụ lia lại gần xem con gấu mèo biết nói chuyện này đang càu nhàu cái gì nào?

"Mẹ nó chứ." Gấu mèo có vẻ đang rất cáu, nó đi loanh quanh trong nhà vệ sinh chật hẹp bẩn thỉu, gắt gỏng lẩm bẩm, "Điên thật. Đùa bố mày à. Cứ tưởng vớ bở, ai dè lại thành sập bẫy. Đời bố mày xui đến thế là cùng. Quỷ kiếm cái akfjk%$^%$ ấy! Từ nay bố mày sẽ không chém ra ánh sáng đỏ nữa, mà là đen, đen! Đen như cái kiếp nhọ nồi của bố!!"

Thật sự, vật họp theo loài. Đen như Vita lại vớ được một chú gấu mèo cũng đen không kém.

Vì sao gấu mèo cho rằng nó rất xui xẻo? Dễ hiểu thôi, thử nghĩ mà xem, thân là một thanh quỷ kiếm có quốc tịch Nhật Bản, là đại thái đao được rèn riêng cho gia tộc Asari hẳn hoi, nhưng vừa được rèn ra đã bị trộm đi mất, ma xui quỷ khiến thế nào lại lưu lạc đến tận đất Ý rồi vào hết bộ sưu tập này đến bộ sưu tập khác. Kiếm ta dần dần bị mất gốc vì tiếp xúc văn hoá Ý quá nhiều, bản chất quý tộc Nhật nhã nhặn cũng vứt bay đi đâu mất từ lúc nào chẳng hay, sự thay đổi dễ thấy nhất là kiếm ta đã đổi kiểu giới thiệu khiêm tốn "Ta là quỷ kiếm Amegiri, mong được chỉ giáo" thành "Ông đây là quỷ kiếm Vincenzo, hào hoa, lịch thiệp, rất vui được tiếp các chị em, đực rựa mau mau cút, a ha ha ha!" (khụ khụ, mặc dù vẫn chỉ là một thanh kiếm). Thế nhưng, thời điểm thực sự khiến nó cảm nhận được ác ý của vũ trụ là lúc hiện hoá linh hồn. Quỷ kiếm Vincenzo đã tưởng tượng ra một bộ dạng cực ngầu, cực cực soái, kiểu như tướng quân oai hùng vạm vỡ, ba đầu sáu tay, mặc trang phục quý giá lấp lánh và có đôi cánh đen— giống mấy anh chàng Tengu vạn người mê ấy, sau đó lặp đi lặp lại trong đầu để chắc chắn rằng mình sẽ hoá thân thành bộ dạng đó. Nào ngờ, kiếm tính không bằng trời tính, vào đúng khoảnh khắc vô cùng quan trọng để đổi đời ấy, một con gấu mèo chạy ngang qua...

Kết quả, tycoon bỗng thành raccoon(1).

Vào lúc ấy, Vincenzo cũng muốn tự kết liễu luôn cho xong, nhưng đời mà, đau đến mấy cũng phải cố cắn răng mà sống tiếp.

Tuy nhiên, sự thật chứng minh, chỉ có xui hơn chứ không có xui nhất. Bản chất của quỷ kiếm Vincenzo là xâm chiếm cơ thể vật chủ, đồng thời ăn mòn linh hồn của vật chủ đó, đổi lại nó sẽ ban cho vật chủ sức mạnh khủng khiếp. Đã có bao nhiêu kẻ thèm khát sức mạnh và trở thành thức ăn của Vincenzo, nó cũng chẳng buồn đếm, nó chỉ biết mục tiêu trước mắt. Và hiện tại nó chọn Vita, bởi vì nó thấy cô hạ một đám người dễ như bỡn.

Người ta vẫn thường nói uống nhầm ánh mắt say cả đời, trường hợp của Vincenzo là chọn nhầm vật chủ ăn sh*t cả đời... Chui vào cơ thể Vita chưa được bao lâu, nó liền phát hiện... cái bà này bỗng dưng bị đánh chết cmnr!! Nhưng mà, nhưng mà, nó thoát không được, bởi vì cái kĩ năng nhập thể này cần thời gian cool down! Thế là, vì không chịu nổi cảnh bản thân bị giam cầm trong một cái xác mấy chục năm, nó liền trở nên ngoan như cún, cung cấp ma lực cho cơ thể Vita hoạt động. Nếu là người bình thường thì làm gì có chuyện đó, nhưng ai bảo Vita là một Vindice-không-khác-xác-sống-là-mấy chỉ hoạt động dựa trên năng lượng ngọn lửa bóng tối cơ chứ. Tóm lại là, linh hồn chưa gặm được miếng nào đã phải dâng ma lực ra... đời về căn bản là buồn.

(KHR) Cái giá của thói trăng hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ