Reborn phủi phủi một mảng bê tông vỡ đầy bụi và máu khô, thảnh thơi ngồi xuống, dáng vẻ thong dong tự nhiên như thứ mình ngồi lên không là tàn tích của một cuộc chiến khốc liệt mà là một chiếc sofa êm ái. Từ đầu đến chân đều rặt một kiểu quý ông, mặc cho quần áo dính toàn những thứ ghê rợn.
Kéo kéo chiếc mũ fedora sụp xuống che hết cả nửa khuôn mặt, Reborn bật lửa châm một điếu xì gà, rít một hơi rồi thản nhiên hỏi: "Yêu quái Nhật Bản à?"
Một phát trúng ngay tim đen!
Vita đang tra kiếm vào vỏ, nghe hỏi thì trượt tay, suýt chút nữa đã bị kiếm cắt phải. Cô cuống cuồng thảo luận với Vincenzo trong đầu: [Ê ê sư phụ gấu mèo, mau nhìn xem hắn có cái kính chiếu yêu nào trên người không!]
Vincenzo (tuy đã trả lại quyền kiểm soát cơ thể nhưng vẫn đang nhập vào Vita): [Sao ông đây biết được, chưa luyện phép thấu thị đâu! Ta thấy hắn 80% là đang nói bừa thôi, có gì từ từ nghĩ đừng cuống!]
Nghe cái giọng oang oang của Vincenzo vang đi vọng lại trong đầu, Vita bỗng thấy bình tĩnh lại. Đúng rồi, mình còn đeo mặt nạ mà, chắc tên này đang thử mình?
Giả vờ bí hiểm, Vita chậm rãi lấy ra một tập giấy nhớ. Lúc cô mò tay vào trong túi, Reborn đã âm thầm đặt tay lên báng súng, sau khi thấy thứ Vita đang cầm thì mới bỏ tay ra. Hắn giương mắt nhìn Vita nhanh nhẹn viết gì đó rồi xé một tờ đưa ra trước mặt hắn...
Trên giấy ghi: [Đọc truyện tranh ít thôi].
Bị mỉa mai nhưng Reborn không tức giận, ngược lại còn bật cười một cái, gật đầu không nói gì thêm. Vita cảm thấy không khoẻ với thái độ "bịch bông" của hắn, muốn giải thích thêm rằng mình bị thương tật trên đầu và bị câm nên phải che mặt và giao tiếp bằng giấy, nhưng ngẫm nghĩ lại— bèo nước gặp nhau, người ta còn chưa hỏi mà đã tự khai mấy chuyện này thì có kì quá không, hắn chắc là sẽ nghi ngờ? Mà nói mới nhớ, hắn thậm chí còn chẳng thèm hỏi tại sao mình phải giao tiếp bằng giấy luôn, hắn có tính hiếu kì không thế? Chịu, dù gì Vita cũng không phải là người có kinh nghiệm sống dày dặn hoặc giỏi giao tiếp, im lặng là vàng vậy.
Sự thực không như Vita nghĩ, Reborn có hiếu kì, nhưng hắn hiếu kì chuyện khác, ví dụ như...
"Thứ lửa đỏ anh chém ra là loại lửa gì? Bão à?"
Ủa— Vita ngạc nhiên. Tuổi này mà hắn đã biết về lửa rồi cơ á? Thảo nào sau này mạnh khiếp.
Cô còn chưa kịp trả lời, Reborn đã đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Hắn xoa xoa cằm, lẩm bẩm: "Không giống không giống. Nhưng trước giờ chỉ gặp mỗi lửa Bão có màu đỏ."
Vita bồn chồn đến mức dạ dày nhộn nhạo một phen, may mà được gấu mèo nhắc nhở nên vẫn giữ bình tĩnh ghi từng chữ một trên giấy sao cho nét chữ không bị run: [Đúng là lửa Bão, chỉ là phương pháp tập luyện đặc biệt. Anh cũng là người sử dụng lửa à?]
Reborn lắc đầu: "Không phải."
Vita lặng lẽ thở phào, phải ha, lửa Dying Will chứ có phải là rau ngoài chợ đâu. Chắc là sau khi làm Arcobaleno hắn mới dùng được lửa Mặt Trời.
Sau vài câu đối thoại đó, không gian quanh hai người lại rơi vào im lặng. Có tiếng súng vọng đến từ phía trụ sở địch, Vita và Reborn nhìn nhau một cái, Reborn cười lịch sự hỏi: "Đi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR) Cái giá của thói trăng hoa
FanfictionReborn có một nỗi phiền muộn. Nghe nói dây xích của Vindice là để xích cổ mấy tên không tuân theo giới luật của mafia, Reborn cũng tự cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai cả, nhưng thế quái nào dây xích của bà cô Vindice này lại tròng mẹ nó vào cổ hắn...