Hiện tại trên đất Sicily đang là mùa đông, mưa dầm mưa dề, tình hình trị an cũng theo đó mà trở nên bất ổn.
Vita nấp trong một góc khuất của Nhà hát Teatro Massimo, mũi khịt khịt cố gắng đẩy đi mùi lưu huỳnh nồng nặc trong nước mưa nhưng chẳng có tác dụng là bao, tai dỏng lên nghe ngóng tiếng súng đạn thỉnh thoảng lại vang lên át mất tiếng nhạc phát ra từ trong nhà hát.
Kể ra người dân Sicily cũng tài, bên ngoài thì bắn nhau đoàng đoàng, bên trong thì tỉnh bơ xem opera, lại còn là vở Don Giovanni nữa. Nghe tiếng cười vọng ra từ nhà hát, Vita trợn trắng mắt, mấy người này làm thật luôn á, bên ngoài này đang có bắn nhau nè mấy chế! Kẹo đồng thứ thiệt, không cẩn thận là chết tươi!
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Vita lại thở dài thườn thượt. Từ lúc cô xuyên đến thế giới này đã được hơn một tháng, thế mà vẫn bị sốc văn hoá nặng nề tới mức không gượng dậy nổi. Người dân sống chung với tội phạm như bạn bè lâu năm vậy, nhịp sống vô cùng hỗn loạn. Giây trước bạn đang vui vẻ măm mì Ý, giây sau quán mì Ý liền thủng lỗ chỗ, bạn cũng nhảy thẳng vào quan tài nằm luôn. Cầm lọ đường lên định cho vào cốc cà phê á? Ấu nầu nầu, hãy đem đường của mình đi, đề phòng uống một cốc cà phê thôi mà cũng phê tới nóc. Ông bạn hiền ngồi tâm sự chuyện vợ con láo toét với bạn rất có thể là ông trùm buôn ma tuý. Cô gái xinh xắn chơi đàn guitar dạo ngoài đường phố có thể là tội phạm biến thái sẵn sàng rút dao xiên bạn. Mafia xử nhau như cơm bữa, băng nhóm dăm ba ngày lại tình thương mến thương ôn lại kỉ niệm xưa, thậm chí người dân bình thường xích mích nhau cũng có thể rút súng ra bắn chết người kia... vân vân mây mây, tóm lại là rất kinh khủng với người quanh năm ru rú trong một khu phố nhỏ bé bình yên như Vita.
Mà, văn hoá gì đấy chẳng qua vẫn chỉ là phụ, cái khiến Vita sốc nhất, không vượt qua nổi nhất vẫn là...
Khuôn mặt và cơ thể kinh tởm vãi *** này!
Cứ nhớ đến là Vita lại điên hết cả đầu, theo phản xạ đưa tay lên vò tóc, nhưng vừa chạm vào lại rụt về. Cô tự đánh tay của chính mình, thầm rủa: Cái tay, cái tay, tóc đã như rơm rạ còn muốn bứt ra, bộ muốn hói cmn luôn à??
Hồi đầu lúc mới phát hiện ra cơ thể mình trông như nào, Vita đã hét lên một tiếng kinh thiên động địa... Đùa thôi, Vita ước gì mình được làm bánh bèo như thế một lần, nhưng ước mơ của cô bị đánh thuế đến nỗi nợ nần chồng chất: Thứ duy nhất phát ra từ cái cổ họng bị rữa thịt đến lòi cả xương đó là tiếng "khặc khặc" như đang bị bóp cổ. Tuyệt, đã như zombie thì thôi đi, lại còn éo nói được nữa. Cô rốt cuộc đã làm gì nên tội mà bắt cô sống dậy trong xác chết cơ chứ?! Mặt cái xác này thề là trông quen vãi cả lồng luôn ý, vì vậy Vita cố nặn óc nhớ lại xem rốt cuộc bản thân đã thấy bà zombie này ở đâu, và voila, cô nhớ ra một sự thực mà cô mong rằng mình chưa từng nhớ. Cái bản mặt mắt lồi này, cái lưỡi nhét kiểu gì cũng không yên phận nằm trong miệng được này... là của má Vindice đá lót đường trong manga Katekyou Hitman Reborn chứ đâu!
Cùng lúc bị mấy cái sự thật khốn nạn tập kích, Vita chịu không nổi phát cuồng lên ở trong phòng, với cái sức lực siêu nhân trâu bò của cơ thể Vindice, rất nhanh căn phòng đã nát bét, dẫn đến sự chú ý của các Vindice khác.
Vindice 3D là một cái gì đó rất là thử thách sức chịu đựng, vì thế Vita của chúng ta oanh liệt ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, các Vindice khác cũng chẳng thắc mắc Vita ăn nhầm thuốc gì, Vindice mà, hận thù quấn thân, bỗng dưng điên lên phá làng phá xóm cũng chẳng là điều gì quái lạ. Vì độ nguy hiểm của họ là quá cao nên giới Mafia mới đè cái trọng trách canh giữ giới luật lên họ, mọi người đều thu liễm nhiều, có điều gào thét nguyền rủa gì đấy vẫn là chuyện thường gặp (trừ Vita ra vì cổ họng cô bị hỏng nặng đến mức chỉ có thể đập phá).
Sau vài ngày suy nghĩ kĩ, Vita quyết định rời tổ chức. Ở lại cũng chết mà bỏ đi cũng chết, thôi thì cô thà lên đường tìm cách thoát hồn khỏi xác còn hơn— cứ bảo cô hoang tưởng đi, đây là thế giới manga supernatural đấy, có gì không làm được cơ chứ??
Thế nhưng Vita hơi bị ngây thơ quá rồi, các Vindice khác đương nhiên là không chịu cho cô rời đi. Giỡn hoài, team vốn đã ít người, đánh nhau với phản diện thấy đầu không thấy đuôi, độ nguy hiểm dương vô cực, giờ lại còn có kẻ muốn chuồn êm?! Vì vậy, một cuộc tranh đấu nổ ra, Vita bị đóng dấu phản bội, suýt chút nữa thì bị boss giết thẳng cẳng, may mà cô nhanh trí chuồn đi được.
Vậy đó, hiện tại Vita đang bị truy nã bởi nhóm người khét tiếng nhất nhì giới Mafia, thông tin đã bị truyền ra, đương nhiên không nói rõ cô cũng là một Vindice. Vita phải che hết mặt mũi đi (có không bị truy bắt thì vẫn phải che), không dám manh động đánh nhau (mặc dù với bọn đầu trâu mặt ngựa hay mafia tầm trung thì cô dư sức), phải trốn chui trốn nhủi, Vindice lại phong toả cảng khiến cô không trốn ra khỏi đảo được, phạm vi hoạt động bị thu hẹp đến mức kích thích dây thần kinh của Vita căng lên như dây chão, suốt cả tháng không một giây phút nào có thể thở ra một hơi, chứ đừng nói là ngóc đầu lên mà làm người. Cũng may từ bé cô đã giỏi nhất trò trốn tìm, càng căng thẳng trốn càng kĩ, thế nên hiện tại vẫn chưa bị làm gỏi.
Cuộc đọ súng lúc này không phải là nhằm vào Vita, cô chẳng qua xui xẻo bị vướng vào ngay giữa chiến trường mà thôi.
Vita kéo áo choàng quấn mình chặt chẽ thêm chút nữa— đương nhiên là áo cướp được của một cửa hàng vest nam, chứ ai ngu mà choàng áo đặc trưng của Vindice cơ chứ. Ẩn thân trong bóng tối, Vita định bụng âm thầm lẻn đi sau khi đợt đạn này lắng xuống.
Chờ mãi mới đến cơ hội, lúc cô đi ngang qua một tên mafia, bước chân không tự chủ được khựng lại, vì cô loáng thoáng nghe được cái tên Reborn từ miệng của hắn. Vita nghe mà như nghe sấm bên tai, cảm giác như thế giới này vốn đang dần biến thành một chuyến tàu lượn cao tốc chở cô đến sông Tam Đồ đột nhiên lại hoá thân thành máy bay chở cô đến những vùng trời tương lai tươi sáng vậy.
Vita nào có ngờ, khi cô còn chưa kịp mừng rỡ, cô lại tiếp tục nghe tên kia nói ra những lời khinh khỉnh, xem thường Reborn. Chà, đến lúc này thì Vita khá là bối rối đây, cô tưởng Reborn là sát thủ số một cơ mà, có lí nào lại bị khinh thường như thế? Nghe ngóng một lúc, Vita mới cảm nhận được ác ý của vũ trụ quật tới tấp vào người cô: Reborn lúc này mới là dân tập sự, sát thủ danh tiếng cái gì, đến chỗ đứng trong giới còn chưa có.
Reborn ấy à, chỉ là một cậu trai trẻ lăng xăng, non choẹt, máu liều và có tài bắn súng thôi. (Và sẽ chết trong vài cuộc hỗn chiến nữa nếu cậu ta còn cứ xông bừa lên thế này, như tên mafia kia nhận xét).
Tuyệt, tuyệt lắm đó nha.
Cô tới hơi sớm rồi, chắc sớm cỡ mười năm. Đùi các chàng trai thân yêu của cô còn chưa to ra, à không, thậm chí họ có khi còn chưa được sinh ra, ôm thế quái nào được, thế quái nào được cơ chứ?! Có mà cô cho họ ôm thì đúng hơn!!
-------hết chương roài-------
Lại đào hố |▽//)ゝ
Cứ viết cái gì không đặc tả nội tâm mấy là lại thành cái văn phong nhây lầy >__<
T lại thử nghiệm chương ngắn. Cái Fate kia thì vẫn là chương rất dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR) Cái giá của thói trăng hoa
Fiksi PenggemarReborn có một nỗi phiền muộn. Nghe nói dây xích của Vindice là để xích cổ mấy tên không tuân theo giới luật của mafia, Reborn cũng tự cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai cả, nhưng thế quái nào dây xích của bà cô Vindice này lại tròng mẹ nó vào cổ hắn...