Mafia phía Tây Sicily - nhà Tempesta - là một nhà nhỏ yếu.
Suốt mấy đời chúng đều chưa từng leo lên được bất cứ bảng xếp hạng nào của Ý, đừng nói là cả thế giới. Vậy tại sao chúng lại dám gây sự với nhà nắm trong tay quyền sinh sát ở Sicily - nhà Guscio?
Nguyên nhân thật sự rất đơn giản— chỉ gói gọn trong 4 chữ "thâm thù đại hận" mà thôi.
Cậu quý tử nhà Guscio đã cưỡng hiếp con gái rượu của ông trùm nhà Tempesta đến chết rồi vứt xác ở dưới cống, trước khi đẩy cô gái xấu số trôi đi theo dòng nước hôi hám còn buộc một dải lụa đỏ quanh cổ với dòng chữ: Marco Guscio đã chơi con đ**m này.
Ông trùm nhà Tempesta ôm xác con khóc ròng rã ba ngày ba đêm, cuối cùng vét sạch tài sản thuê sát thủ, kẻ không tên cũng có mà kẻ có chút tiếng tăm cũng có. Từ một nhà tựa như một con kiến chỉ giẫm nhẹ một cái là bẹp dí biến thành một thế lực ngang cơ với nhà mafia nhất nhì Sicily, tuy rằng chỉ là một đám ô hợp, nhưng lại gồm toàn những bọn ô hợp sẵn sàng chết vì tiền, liều lĩnh đến mức điên khùng, đủ để cho nhà Guscio ná thở.
Cuộc tổng tiến công vào trụ sở của nhà Guscio diễn ra vào mấy hôm trước, nhưng mãi đến tận hôm nay mới thực sự bùng nổ. Hiện trường vô cùng đẫm máu, hai bên đều tổn thất nặng nề.
Reborn lúc này chính đang bắn nhau trực tiếp với một toán sát thủ chuyên nghiệp nhà Guscio. Hắn cùng với một vài "đồng đội" hờ nấp sau mấy cột nhà bằng đá để tránh mưa đạn. Nếu lúc này còn có ai rảnh mắt quan sát phe mình, có lẽ sẽ rất dễ dàng phát hiện ra Reborn có một phong cách khác hẳn những kẻ còn lại.
Mọi người đều cuống cuồng nấp sau cột nhà, văng tục chửi thề mỗi lần có đạn sượt qua vỡ cả cột đá, mắt láo liên tìm cơ hội phản công hoặc thoát thân, còn Reborn... thong thả lắp đạn, thong thả lau súng, lại còn khe khẽ huýt sáo, bên cạnh là một cái ván trượt chẳng biết thó từ chỗ nào.
Tất nhiên, Reborn không muốn chết. Nhưng hắn bị kẹt cứng ở đây rồi, không chờ địch xả hết đạn thì làm thế nào? Xung quanh lại toàn mấy tên đắc lực, cứ có tên địch nào mon men bò lên là lại xử đẹp tên đó, Reborn cơ bản là chẳng phải làm gì cả— rất tự tiện, hắn đã tự đặt bản thân vào vị trí sếp sòng. Cơ mà chuyện đó thì bỏ qua một bên cái đã, điều quan trọng là ngay lúc này đây Reborn ngoài quan sát động tĩnh ra thì không định làm thêm gì hết, bởi vì hắn đang đợi... Đợi cái khoảnh khắc địch ngưng lại lắp đạn, cỡ hai ba giây vì bọn này rất chuyên nghiệp.
Reborn nhắm mắt nghe tiếng đạn.
Một tên ở bên phải, còn sáu viên.
Hai tên ở bên trái, một tên còn năm, một tên còn bảy.
Một tên ở chính giữa, còn ba viên.
Ba tên nấp đằng sau, bọn chúng rất tiết kiệm đạn nên còn rất nhiều, đây là yếu tố đáng lo ngại.
Nhưng có hề gì, bọn chúng tuy rằng là dân chuyên nghiệp, Reborn lại (tự cảm thấy bản thân) giỏi hơn.
Thành thực mà nói, ân oán cá nhân gì đó, Reborn đếch quan tâm.
Một ngày đẹp trời nọ khi hắn đang cảm thấy bức bối vì tay nghề mãi mà không tiến bộ như hắn mong đợi, lời kêu gọi của nhà Tempesta theo gió mà tới. Cái này thật đúng ý Reborn. Tiền nhiều, công việc lại đủ mạo hiểm, vì thế Reborn không nói hai lời liền gật đầu tham gia. Dấn thân vào biển lửa vẫn luôn, và sẽ mãi là phong cách rèn luyện của hắn.
Tên đầu tiên ở chính giữa đã hết đạn.
Reborn xoay người nằm lên ván trượt, dùng hai chân đẩy vèo đi, nhoáng một cái đã trượt vào gầm xe ô tô nơi tên đó đang núp. Hai tên sát thủ mặt đối mặt trong khoảnh khắc, một kẻ thì mặt đầy vẻ kinh hoàng, một kẻ thì cười nhăn nhở. Reborn không để phí một giây nào, miệng vừa nói: "Ciao. Addio...", tay vừa chĩa súng vào giữa trán đối thủ mà bóp cò.
Sau khi tên địch gục ngã, Reborn nhanh chóng kéo hắn xuống làm bia đỡ cho loạt đạn tới tấp từ ba tên nấp ở tuốt phía sau. Còn ba tên gần hơn thì sao? Đang bận lắp đạn. Thế nên cho dù là khoảng cách gần đi chăng nữa, bọn chúng vẫn không thể tặng Reborn cục kẹo đồng nào, đúng như Reborn tính toán. Súng của Reborn lại nổ đoàng đoàng đoàng ba phát, ba tên bên trái bên phải cũng đã đi đời nhà ma.
Vấn đề còn lại là ba tên đang cật lực xả đạn ở đằng sau. Không may cho chúng, tên sát thủ đang đối đầu trực tiếp với chúng ngoài bằng Thạc sĩ toán học ra còn có vài chứng chỉ võ thuật— hay nói cách khác, cục súc có bằng cấp. Khi chúng còn đang cố gắng dựa vào súng của mình, Reborn đã ném cả cái xác (từng là bia đỡ) vào chúng bằng một tay, nhân lúc chúng bị bất ngờ và bị che khuất tầm nhìn liền xử đẹp cả đám.
"...Per sempre.(*)" Reborn thổi khói súng, nói nốt mấy từ còn lại.
...Là ai đã nói tên này quá xông xáo và sẽ chết sớm vậy? - Những tên sát thủ thuộc phe Reborn đồng loạt nghĩ. Tên này rõ là quái vật mà!
Nói gì thì nói, chiến trường chỗ này rốt cuộc cũng đã im ắng. Mấy tên sát thủ còn sống lục tục bò dậy, định tụ lại chỗ Reborn để cùng di chuyển sang địa điểm khác.
Đột nhiên, một trong số họ cương cứng người, rồi run lên bần bật, tiếp đến... đầu liền nổ tung.
Reborn nhíu mày, mặc kệ chỗ máu và não bầy nhầy văng hết lên chiếc áo ghi lê của mình, vội nhảy đến tránh sau một cái cột nhà.
Chỉ nghe vụt vụt vụt vài tiếng, các sát thủ xung quanh cũng đã cùng chung số phận với người trước.
Là bọn bắn tỉa!
"Phiền phức nhất hạng." Reborn bực mình tặc lưỡi một tiếng, lắng tai nghe quy luật của tiếng đạn bắn. Hắn nhắm đúng khoảng cách giữa hai lần bắn để nhảy ra, từ từ di chuyển đến các cột nhà khác.
Bỗng nhiên, Reborn sởn gai ốc, hắn ngẩng phắt đầu nhìn thẳng vào một cái cửa sổ của một toà nhà cao phía xa, mép nhếch lên. Hừm, vậy là vẫn tính toán sai sao? Không đúng, là hắn sập bẫy, hắn rèn luyện chưa tới. Reborn đã nghĩ như thế, khi viên đạn của một tên bắn tỉa khác lao thẳng tới đầu hắn.
Một tia sáng đỏ cắt ngang màn đêm, xé toạc lớp bụi từ đất cát và máu người, ánh sáng sắc lẹm cắt đôi viên đạn đang lăm le lấy mạng Reborn.
Reborn sửng sốt, nhìn từ lưỡi kiếm đến chuôi, từ chuôi lên tay người đang cầm, rồi ánh nhìn lại từ tay chạy lên mặt.
Đó là một người, từ đầu đến chân đều đen thui, thanh kiếm hắn ta đang cầm tuy rằng rất thanh mảnh, nhưng lại vô cùng dài, là một thanh kiếm Nhật chính hiệu. Lưỡi kiếm đang bốc cháy trong ngọn lửa đỏ, toả ra một mùi hăng hắc.
Trông không giống người— đó là ấn tượng đầu tiên của Reborn về Vita.
——
Chú thích:
(*) Ciao. Addio per sempre: Chào. Vĩnh biệt.——
Nói chứ viết truyện này khá là vui. Đỡ căng não hơn "Trời ạ" nhiều 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR) Cái giá của thói trăng hoa
Hayran KurguReborn có một nỗi phiền muộn. Nghe nói dây xích của Vindice là để xích cổ mấy tên không tuân theo giới luật của mafia, Reborn cũng tự cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai cả, nhưng thế quái nào dây xích của bà cô Vindice này lại tròng mẹ nó vào cổ hắn...