chap 7

170 19 1
                                    

" Ừm... Thánh giả? "

" ... "

" Thánh giả ơi "

" ... "

" T-Thánh giả! "

" A-hả?! Có chuyện gì "

Cậu giật thót mình, vội chỉnh trang lại biểu cảm trên ngũ quan rồi mới nhìn qua vị tu sĩ bên cạnh

Vị tu sĩ lần đầu thấy cậu ngơ ngẩn đến ngây ngốc mới vội hỏi:

" Cũng không có gì to tát... Nhưng ta nghĩ ngài đang không khỏe đúng chứ? "

Trong thời gian qua chỉ có một mình cậu lãnh đạo cả một chiến dịch lớn như này... Đương nhiên sẽ là rất vất sức, đến độ họ còn nghĩ rằng cậu đã không ngủ suốt nhiều ngày liền mới sinh ra những dấu hiệu suy kiệt như này

Tuy thế, chỉ cần đụng vào việc này thì cậu lại vội cắt ngang mà biện lí:

" Ta không sao, các ngươi cứ việc ở lại doanh trại ở Quãng trường duy trì kết giới, đừng quá lo lắng cho ta "

Và họ vẫn như lẽ thường tình nghe lệnh của cậu răm rắp, thực hiện quy củ cậu đưa ra một cách trơn tru

Rồi kết quả vẫn cứ như vậy không hề tiến triển, nó là sự cân bằng hoàn hảo

Không lùi không tăng, chỉ vẫn mãi là một cán cân không hề xê dịch

Ngỡ rằng sẽ không bao giờ nghiêng đi dù là một sợi chỉ mỏng chen vào

Nhưng đã là Đệ Nhất Thánh giả, là nhân loại được chọn

Thì e là chỉ có mơ mới có thể yên bình nổi

________________________



Tiểu mỹ nhân

' Ng-ngài đừng gọi ta như vậy nữa... Ta ngại lắm đó hihi ~ '

Tiểu khả ái xinh đẹp như em... Không gọi một tiếng mỹ nhân đúng thật là phí phạm

' Aiza... Nếu đã như vậy thì sau này ta sẽ lại càng đẹp hơn cho xem! Đến lúc đó ta có thể cùng người thành thân rồi! '

Tiểu ngốc... Kẻ như ta còn có thể thành thân sao?

' Sao ngài lại không thể thành thân? Ta là tự nguyện gả cho ngài mà! Nhất định sau này ngài không được thành hôn với ai khác ngoài ta đó! '

...

Haha ~ là em hứa với ta đấy nhé

Tiểu mỹ nhân

______________________

" ...... "


" Mình... Vừa mơ thấy cái quái gì vậy.....? "

Cậu lờ đờ đỡ trán, từng giọt mồ hôi lầm tấm cứ tuông ra như thể cậu vừa chạy vậy, trong cậu có khác nào vừa gặp ác mộng không...?

Sự mệt mỏi cùng sự khó hiểu bao trùm lấy tâm trí kẻ mộng mị giữa đêm khuya, chỉ còn lại những tiếng bước chân sột soạt của các tu sĩ tuần tra bên ngoài, điều đó e lại là thứ khiến cậu an tâm đi bộn phần... Chứ thực chắc là lòng ngực cậu nó đang đập loạn xạ lên chẳng vì lí do gì cả

[ AOV ] Ánh Dương Hoàn Mĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ