chap 11: Giết Chết Bình Minh

238 24 2
                                    


" Thánh chủ Quang Minh thỉnh an bùa cầu phúc "

" .... "

" Thánh chủ? "

" Xin lỗi, ta có hơi lơ đãng...
Quang Minh Thánh Chủ... Chiêu mộ người được một đời bình an vạn phúc "

Thánh chủ làng Okka từ khi trở về từ đế quốc nay đã thấm thoát được 2 tháng, đã thay đổi đi rất nhiều

Từ một vị tiên nhân thuần túy, thanh tĩnh giờ đây lại mang bộ dáng đầy lo âu buồn tủi

Vì cô đơn chăng? Không đâu, vì ngài ấy đã quen cảm giác ấy rồi

Vậy là lí do gì? Đến cả những lễ nghi tầm thường nhất cũng không thể khiến ngài tập trung được

Những câu chuyện đồn thổi, lời qua tiếng lại rồi cũng nguôi ngoai đi, về sau cũng chẳng còn quan tâm về vị Thánh chủ sống ẩn dật trên núi Okka nữa

Cũng đã từ lâu, họ chẳng còn thấy tà áo trắng phất phơ trong gió lạnh xuất hiện trên đường hay là tiếng chuông trên chuôi kiếm dát vàng của ngài

Thánh chủ đã... Không còn như xưa nữa








" ....... "

Thân ảnh trắng ngồi chơ vơ giữa góc nhà trống rỗng, đơn điệu... Cũng thật u tối

Lư hương phảng phất một hương thơm nhàn nhạt, khẽ đọng vào cánh mũi của kẻ vô hồn mang trên mình dung mạo mà bao kẻ ao ước

Dáng người tôn nghiêm, yên ắng cảm thụ lượng ma lực thánh quang trong cơ thể mình

Cũng đã từ lâu, khi người ấy rời đi. Đồng thời là lúc vết ấn kí đã dần biến mất, hoàn trả lại vẻ ngoài ban đầu của một chính quy kiếm sĩ cho người

Nhưng điều đó lại không thể khiến tâm tình của chàng trai được tươi tỉnh hơn, vả lại còn cảm thấy day dứt từ tận đáy lòng

Cậu luôn ẩn mình vào sâu trong các huyệt động dung tụ nhiều ma khí của yêu vật để tìm kiếm hắn. Đến cả việc cậu chạy đến Cửa Phủ chứa xác cũng đã từng làm qua

Nhưng những thứ cậu nhận lại hoàn toàn... Chỉ là sự vô nghĩa

Những nơi vặt vãnh, cậu luôn tự tiện mà mò đến tìm. Nhiều lúc không hay lại suýt để yêu vật phá phách và những thiệt hại chúng gây ra cậu đều phải xử lí trong im lặng

Kiếm tiên giờ đây đã không còn trong trẻo như trước, vì nhuốm quá nhiều huyết sắc của yêu vật mà đã dần ngã một màu trắng đục không sạch sẽ

Như tâm hồn của chủ nhân nó vậy

2 tháng trời ròng rã rồi nhận lại là những thứ vô hữu

Người dân Okka từ lâu cũng đã chẳng còn để tâm đến ngôi đền thờ nằm sâu trong cánh rừng trên đồi nùi này là bao. Dần dà những thứ được cho là sự sống còn sót lại nơi đây cũng chỉ còn mỗi mình cậu

Một đời cô độc, suốt đời lẻ loi

Một cuộc sống thật tẻ nhạt mà chẳng kẻ nào muốn dòm ngó

Quanh đi quẩn lại, tại ngôi điện thờ nguy nga tuy đã chẳng còn ai bén mảng đến nhiều. Nhưng ngôi đền vẫn luôn trang trọng, tươm tất bởi vẫn còn lưu lạc bên trong đó là thân ảnh trắng, luôn lủi thủi dọn dẹp lại ngôi đền của sư phụ hắn ta

[ AOV ] Ánh Dương Hoàn Mĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ