chap 19: Ái đao bạc tình

109 14 0
                                    


" Chuyện quái gì đây... "

Cậu thiếu niên bật cười, căng mắt nhìn lấy người con trai đang đỡ lấy mình từ cú ngã vừa rồi.

Cậu là Bright, là Đệ Nhất Thánh Giả của thiên hạ. Vốn đã chết từ 8 năm về trước, nhưng nhờ vào nỗi căm phẫn không đáy mà bán mạng trở về dương gian đòi lại công bằng

Rồi lại ch*t thêm lần nữa vì bị phản phệ bởi chính thánh lực trong người.

Cứ ngỡ là đã về suối vàng rồi, ai mà ngờ lại còn có thể đứng sờ sờ ở một nơi xa lạ thế này... Cùng với kẻ cậu hận nhất kia chứ

" Bright... Em vừa lẩm bẩm gì vậy? "

Cậu liếc mắt theo giọng nói bên cạnh tai

Lorion, hắn vẫn một khuôn lo lắng không thôi nhìn lấy cậu. Người yêu của hắn

Mà nói thẳng ra là không phải Đệ Nhất Thánh Giả nhà cậu, mà chính là kiếp thứ 2 của cậu cơ. Một Samurai đang giữ trức trách bảo vệ cho thành làng này

Cậu biết được điều đó khi bản thân đủ minh mẫn để nhận ra cách xử xự kì lạ của Lorion, và cả bộ trang phục chỉ dành cho các Samurai thời đại trước. Giờ đây cũng chính cậu là người được khoác lên, và cả thanh đao ánh vàng kiêu sa bên đai lưng kia nữa, cũng không tài nào lọt ra khỏi tầm mắt của cậu

Bright trầm mặc, buông tay Lorion ra mà vờ cười bảo:

" Em muốn ôn lại chút chuyện xưa "

Thấy cậu cười rồi, Lorion hắn cũng bất giác vẫy đuôi mà đi lên bắt lấy tay cậu kéo đi, miệng cười vui vẻ khôn xiếc:

" Haha ~ Vậy em còn nhớ ngày đầu tiên em đặt tên cho anh không ~? "

" Đặt tên ~? "

Cậu biết rõ câu trả lời qua lời kể của Sinestrea, nhưng cậu vẫn giả ngơ mà hỏi lại

Lorion cũng hí hửng mà kêu:

" Em vậy mà lại không nhớ sao ~ đêm đó em đồng ý làm bạn đời của anh, và đặt cho anh cái tên này mà "

" À, em nhớ rồi "

Cậu hờ hững đáp lại. Sau một lúc, thì cả hai dừng lại trước một tán cây ánh hồng xum xuê, khiến cậu phải choàng mắt kinh ngạc, bừng tỉnh khỏi cơn mê man vốn có

" Em xem ~ "

" Đây là nơi em và anh đặt lời thề với nhau đấy "

" ..... "

Cậu ngước nhìn lấy ánh sáng từ cây cổ thụ anh đào to lớn trước mắt, lại nhớ về cảnh tượng cậu lấy máu của Lorion cho cổ thụ hấp thụ, khiến những tán cây dần biến dạng thành màu đỏ au, mụ mị ghê người.

Lorion vẫn vui sướng khi lại được cùng cậu đến nơi cả hai buông lời tuyên thệ lãng mạn trong đời.

Còn cậu thì lại dùng toàn bộ sát ý dán chặt vào thân cây cao lớn, chính giữa chính là nơi mà cậu đã cắm quang kiếm vào, sau đó bạo phát toàn bộ thánh lực mà ch*t

' cứ ngỡ đã tận diệt hoàn toàn lời nguyền rồi kia mà... Sao lại không còn là tái sinh mà lại đưa mình về tiền kiếp thế này... '

[ AOV ] Ánh Dương Hoàn Mĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ