chap 13

316 30 6
                                    

Kh*n n*n

Bên cạnh chiếc giường trắng quen mắt ngày nào, vẫn là bóng dáng gầy nhom ấy đang một dạng im lìm không thể gượng dậy nổi dù chỉ là một cái lật người qua lại sau một đêm đầy vất vã... Cậu thật sự đã trở thành một thứ dơ bẩn đúng nghĩa

Từ ngoài đến trong đều bị phá hủy hết cả rồi

Cậu mệt mỏi với cuộc sống bị đày đọa không khác gì búp bê t*nh d*c này, đáng ghét hơn nữa rằng cậu sẽ không thể thoát khỏi nó

Cậu thật sự muốn mắng tên sở khanh đó là đồ Kh*n n*n! Nhưng lại không thể cậy miệng mình ra... Mà lại luôn cố nén mà nuốt hết sự uất ức tuông trào ngược vào trong. Không muốn hé môi dù chỉ gọn là nửa lời trước sự tàn bạo của hắn

Khát khao muốn được trốn chạy của cậu luôn cháy rực trong sâu thẳm tiềm thức đã thối nát của chính mình

Từng giây từng phút một, đều muốn chạy khỏi hắn... Bởi trên thế gian này chẳng còn chứa chấp gì sự hiện hữu của cậu nữa... Thì cớ sao cứ mãi giữ chân cậu ở lại ?

Dẫu cậu biết rõ cái tên của mình chỉ là cỏ rác ven đường trong mắt bọn người thiên hạ ngoài kia...

Thế mà... Cậu lại chẳng hay biết rằng mình lại chiếm một vị trí độc nhất trong lòng kẻ mình hận nhất

Thật trớ trêu lòng người.... thật tàn ác với chúng sinh... Haha























" Thánh chủ đại nhân? Tên Lorion đó hôm nay lại để ngươi một mình sao? "

Một giọng nói nhẹ nhàng cũng đôi phần mỏi mệt cất lên, đưa khẩu hiệu ám chỉ về phía cậu

Bright uể oải cố gắng nhấc người ngồi tựa vào thành giường, hững hờ mà đáp lại giọng nói ấy:

" Ta nên vui vì điều đó mới phải "

Mái tóc trắng nhàn nhã đong đưa tỏ ý đồng thuận. Ngũ quan xinh đẹp kì ảo của cô gái trẻ in hằn trong đôi đồng tử đờ đẫn của vị nam nhân trên nét mặt đã thấm thía sự chua chát cùng sự bất bình không thể kêu than, cũng có thể cho là nàng mĩ nhân đằng đó là người duy nhất cậu chịu bầu bạn ở nơi quỷ quái nhập tràn này

Sinestrea, nàng yêu nữ xinh đẹp ở bên này chỉ vừa mới chào hỏi được đôi ba câu thì đã gật gù ngáy ngủ bên bàn trà, nhưng vẫn có thể lướt mắt nghe thấy tâm tình bất ổn của vị thánh chủ nào đó, sau mới nhớ ra ý định ban đầu khi đi đến đây

Nàng liền đưa tay chống má mà chầm chậm buông lời:

" Tên Lorion đó... Ngươi hận hắn đến vậy ư? "

Đó sẽ là một câu hỏi khá dư thừa ở đây đấy thưa mỹ nhân

Cậu nghe xong liền tặc lưỡi trong lòng, chán ghét mà lạnh giọng:

" Đúng là hận không thể phanh thây hắn ra "

" Phũ thật đấy ~ "

Cô cười hờ cảm thán, lại nằm ườn ra bàn mà quằn quại vì không được ngủ nướng

[ AOV ] Ánh Dương Hoàn Mĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ