chap 10

144 19 1
                                    


" Ngươi... Vừa nói cái gì vậy... "

Gã Volkath mồm mép cứng đơ, mãi một lúc lâu mới có thể hoàn hồn mà ngập ngừng hỏi lại

Lúc ấy mới kịp nhìn thấy vẻ mặt ướt át của Bright vẫn còn sướt mướt bên khóe mắt, dù trên khuôn mặt vẫn là một màu không muốn biểu đạt cảm xúc

Một câu nói tựa như một cú sét giáng trời khiến ai trên hiện trường cũng đều chỉ biết ngỡ ngàng đến ngây ngốc

Cậu chầm chậm đi đến bên cạnh gã tóc trắng ấy, choàng tay ôm hắn khư khư như một đứa trẻ sợ mất đi thứ gì đó quan trọng

Giọng nói trầm trầm chen lẫn một chút nghèn nghẹn

" Vì ta yêu huynh... Yêu huynh hơn bất cứ điều gì ta nỗ lực suốt 4 năm qua! Ta yêu huynh dù ta biết huynh đã nói lời yêu sư tỷ Marja! Ta biết vị trí của bản thân mình trong tim huynh là ở đâu... Thế nên.... "

Cậu càng siết lấy người hắn hơn mà gằn lên một cách tuyệt vọng:

" Khi ta đã trở thành một tội đồ như thế này... Ta mới có cơ hội nói những lời từ tận đáy lòng... Như một lần cuối cùng "

" Trước khi ta biến mất... "

" Ta muốn huynh biết rằng ta yêu Huynh rất nhiều! "

.........

Từ đâu đó ở một góc xa, ngoài khung cảnh khó nói bên trong tán rừng trúc thanh tĩnh

Hắn một thân dạng không thể nào méo mó hơn bao giờ hết

Gương mặt nổi đầy gân xanh của cơn thịnh nộ đang nhóm lên theo từng câu nói đang vang lên bên tai

Vài tiếng lách cách của nhánh cây bị hắn bóp nát đang nằm rai rác dưới chân hiện tại....

Chính là dấu chấm hết cho một trang giấy kể về kịch tuồng yêu đương ngu ngốc của chính bản thân hắn viết nên















Thế nhưng cũng cùng thời điểm ấy. Chú cáo đã phạm vào một hiểu lầm tai hại

Sự hiểu lầm bồng bột sẽ gi*t ch*t người hắn yêu thương trong một tương lai không còn xa . . .







" Ta yêu huynh! Ta thích huynh! Ta mến huynh! "

Hắn vương tay muốn khuyên cậu dừng lại, nhưng chợt đôi tay hắn bị cậu bắt lấy một cách mãnh liệt

Đôi mi giàn giụa nước mắt cứ như phản chiếu lại bức họa trẻ thơ của cậu bé 12 tuổi mất đi mọi thứ ở phía sau. Giờ đây chỉ còn là sự thống khổ của chàng trai 19 tuổi không thể cứu vãn cuộc đời của chính mình

Cậu không khóc, nhưng khóe mi lại không thể cản lại dòng thủy tinh thể đang trải dài bên đôi gò má không chút sự sống

Nhưng ngữ điệu ấy sao lại kiên định đến thế?

" Tại sao... Lúc ấy huynh lại không cứu cha mẹ ta!!! "

Hắn ngớ người ra giây lát

Cậu cũng đã tự biết mình mà nhanh chóng thu người lại, lau đi mớ lệ thủy ứ nghẹn trong khóe mắt

[ AOV ] Ánh Dương Hoàn Mĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ