chap 16

264 29 5
                                    


Ah... Dừng lại đi

Em đang làm tôi một lúc một sục sôi ham muốn đó rồi đấy Bright ạ

" Tại sao em lại tự ý trốn ra mà không có sự cho phép của ta vậy hả?"

Hắn hỏi, không khí từ bên trên kháng đài lớn giờ đây đã chìm trong một bầu tĩnh lặng cùng cực, đè nặng lên vai mỗi kẻ đang hiện diện tại nơi đây

" Và... Cái dáng vẻ đó là sao đây? "

Em muốn tôi tức ch*t đúng không?

Mái tóc dài thướt tha năm nào khắc họa nỗi nhớ thương của kẻ mu muội, đã bị cắt đi chẳng còn đến vai. Nó khiến hắn điên tiết không nguôi một giây nào, cũng chẳng thể làm gì được khi cậu đã tự tay cắt nó đi mà cả hắn cũng chẳng thể nhận ra, cậu sẽ lựa chọn từ bỏ mái tóc xinh đẹp đó

Chàng trai bên dưới buông thõng mũi kiếm về phía hắn, thanh gươm đọng lại bên kia vách thành cao cũng dần dần tan rã thành bụi tro, hóa ra... Cũng chỉ là một loại ma thuật tạm thời

Cậu đưa Violet đến bên Laville với một hàm ý nhờ vả, sau mới tiến đến bên hắn mà chẳng một chút chần chừ nào

Cho dù cả cơ thể đã không còn chút sức lực nào, nhưng đôi môi tẻ nhạt của cô trong vòng tay của nhóm người Laville, cô vẫn cố chấp gọi với tên người con trai đó trong một dạng khổ sở

" Bright... Đừng... Đừng đi... "

" ....... "

" Xin lỗi nàng, ta... Từ đầu đã không nên để những người ta yêu thương lâm chốn nghịch cảnh này mới phải"

Thân ảnh trắng như có như không mà ngã vào người hắn

Rất nhẹ, đến hắn còn chẳng biết cậu vừa giở trò gì với hắn. Cho đến cái vẻ mặt kì lạ in trên sự xinh đẹp đó của cậu, đó mới là lúc hắn bỗng chốc tỉnh ngộ khỏi cám dỗ

" Đúng vậy... Ta đang không nghe lời ngài đấy, mau đến trừng phạt ta đi "

" ... "

Hắn có hơi trầm mặt sau câu nói thách thức đầy ngạo mạn của kẻ nọ, cậu cười lên một cách đầy mỉa mai, cầm lấy bàn tay hắn mà vân vê nói tiếp:

" Đưa em đến đó đi... Nơi chỉ thuộc về đôi ta "

Nơi mà sự tồn tại của ta chỉ như một cánh hoa anh đào rũ rượi

Và, mau đến đó đi

" Nơi mà chính khuôn mặt này đã chìm trong biển máu! "

Cậu nhấn giọng, hắn trầm luân không đáp vì đã hiểu rõ ẩn ý mà cậu đang nói đến

" Nếu em đã nhận ra chúng rồi... Thì ta sẽ đưa em đi, làm rõ mọi chuyện "

Hắn lẳng lặng quay mình, dẫn cậu đi theo hướng mà những con mắt đói khát ấy vẫn đang mần mò muốn xâu xé em ra thành trăm mảnh. Từ phía sau, như đã dự đoán trước, một tiếng gọi phản đối đến từ nhân loại đã cất lên và hướng thẳng mũi giáo về phía hắn

" Khoan đã----!!! "

" Chẳng phải chính ngài đã bảo Bright đã ch*t rồi sao...? Ngài đang nói dối chúng tôi đấy Ác Thần Lorion"

[ AOV ] Ánh Dương Hoàn Mĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ