Nhà chị ấy rất sạch sẽ.
Đây là phản ứng đầu tiên khi tôi chui vào từ cửa sổ phòng bếp nhà chị, tôi cởi giày ra xách trên tay, tránh việc để lại dấu giày trên sàn. Tôi còn buộc tóc lại cho gọn gàng, phòng ngừa tóc rụng, tuy tóc chị ấy cũng dài nhưng tôi không muốn lưu lại quá nhiều dấu vết cho lần đầu tiên đến.
Đúng là biệt thự, phòng khách rộng thoáng, nhưng vẫn nói lên được gu thẩm mỹ của chị ấy. Trên tường có rất nhiều bích hoạ, một trong số đó có một bức bích họa gây cho tôi cảm giác kỳ quái, nó được cấu thành từ vô số vệt màu sắc, liếc qua là biết dùng sơn màu cố tình tạo ra hoa văn lồi lõm. Tôi đứng trước bức bích họa ấy, tay không làm chủ được mà chạm vào nó.
Liệu chị ấy có thuộc tuýp người giấu két sắt cất đồ linh tinh sau bức bích họa này không?
Đáng tiếc, hình như không phải, vì tôi chẳng tìm thấy cái chốt mở nào gần bức bích họa, chắc nó chỉ là bức ảnh treo tường bình thường thôi.
Phòng khách không có quá nhiều đồ đạc, tôi lục lọi thùng rác, bên trong chỉ có vài mẩu giấy vụn (Có lẽ là giấy vụn chị ấy vứt khi làm việc), còn có túi trà đã dùng, không có gì đặc biệt, chủ yếu là phòng khách quá sạch sẽ, sạch đến mức như chưa từng có người ở vậy. Ta đành hướng mắt về phía cầu thang.
Rón ra rón rén bước lên lầu, bên trên có bốn phòng. Mãi khi phát hiện ra điều này tôi mới thầm than không ổn, chết rồi! Tôi quên béng mất việc phải điều tra xem chị ấy có đang ở một mình hay ở chung với người khác, chưa gì đã vội xông vào.
Nhưng lỡ lên rồi, dại gì mà rời đi, bằng không sẽ xem như đây là tổn thất trầm trọng.
Trước tiên, tôi dán sát tai vào cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Có vẻ không có gì cả, tôi bạo dạn nắm lấy tay cầm vặn nhẹ.
Phòng này hình như đây là phòng đọc sách, bên trong bốn bề toàn là kệ sách. Tôi đứng giữa phòng, mùi sách bên trong này rất nồng, nó mang cho tôi cảm giác như mùi ẩm mốc của gỗ vậy, cơ mà giấy chẳng phải làm từ gỗ sao? Mấy cuốn sách để lâu trong này có mùi như thế cũng đâu có gì làm lạ.
Tôi đảo mắt nhìn một lượt nhìn đống sách xếp trên kệ, toàn bộ đều liên quan tới pháp luật, cái này đối với nghề nghiệp của chị ấy mà nói thì là lẽ đương nhiên. Có điều thứ khiến tôi chú ý chính là món đồ bên cạnh kệ sách, một chiếc lọ thuỷ tinh, bên có chứa những viên màu trắng, tôi cầm cái lọ lên xem, hoảng tới mức xém chút nữa đã quăng cái lọ đi.
Bên trong lọ chứa toàn những chiếc răng, xem qua thì không phải răng động vật mà là của con người, nó đầy được nửa lọ. Tôi cau mày nhìn cái thứ trong lọ, tôi biết là con người đôi khi có những sở thích khá kỳ quặc, giống như bạn gái cũ tôi đó, thí như một trong số họ có người sưu tầm những sợi tóc rụng sau đó quấn nó lại thành một búi rồi cầm ngắm nghía, tôi nghe nói có người còn sưu tầm cả móng tay sau khi cắt nữa.
Nhưng việc sưu tầm răng thì đây là lần đầu mới thấy, tôi tò mò về lai lịch của những chiếc răng này, chị ấy bắt đầu sưu tầm lúc thay răng khi còn nhỏ chăng? Nhưng nghe chẳng hợp lý chút nào, hàm răng con người dù thay đổi đến mức nào cũng không thể chứa đầy nửa lọ như vầy được, hay răng sữa của người khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit] Bí Mật Cô Ấy Giấu Tôi - Ande
Mystery / ThrillerHàn Khả Tâm làm việc bán thời gian ở một nhà hàng Tây cao cấp. Vô tình sinh lòng luyến lưu với một khách hàng nữ, dưới tình huống cả hai vẫn chưa thiết lập mối quan hệ, Hàn Khả Tâm không kiểm soát được ham muốn trước sự tò mò mà bất chấp thu thập th...