Chương 12

656 66 9
                                    

Bữa cơm này rất áp lực với tôi.

"Khả Tâm, em không thích pizza à?" Chị ấy chống cằm nhìn tôi, mặt biến thành một cái bánh bao. Nếu tôi không biết bí mật của chị, chắc giờ phút này đã thấy nó siêu siêu đáng yêu rồi, muốn cắn nó một cái.

Nhưng hiện tại thì ngược lại, tôi cảm thấy dạ dày đang co thắt. Không biết có phải đầu bếp biết tôi sẽ ăn cơm với chị, canh lúc đi sờ cá đã bỏ độc vào nước chanh của tôi không?

Không có khả năng.

Đáp án vẫn là, do tôi biết được cái bí mật kỳ dị của chị ta. Thành ra, cả một bàn đồ ăn ngon khiến tôi khó lòng nuốt nổi.

"Ặc... Thường thì, em ít ăn pizza lắm, nhưng mà cái mì ống này cũng không tệ." Trán tôi lấm tấm mồ hôi, gắng gượng cười. Dùng nĩa xoắn mì ống nhét vào miệng, cố chịu đựng, không cho phép bản thân nhổ ra.

Thánh thần thiên địa ơi, trời cao muốn mở ngày quốc tế gì với tôi thế hả? Mỗi một muỗng, tôi cảm thấy như một mình đang ăn cái thi thể kia vậy. Mùi xác chết ấy dường như chưa từng rời xa khỏi khoang mũi tôi, làm tôi mỗi khi ăn đều không thể thở được.

"Dáng vẻ ăn cơm của em thật trang nhã."

Tôi thì đang lùa vội mì ống nhét vào miệng, bỗng nghe thấy chị nói vậy.

"Có đâu ạ, ha ha... Do em đã quen ăn từng miếng nhỏ thôi."

Chị ấy cùng muỗng nhỏ khuấy tách hồng trà trước mặt. Tôi chú ý thấy chị đang ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tôi. Nhận thấy ánh mắt chị, tôi nhanh chóng cúi đầu xuống.

"Khả Tâm nè, em có người yêu chưa?"

"Hả?" Cái đề tài này có hơi đường đột, tôi không biết phải trả lời ra sao. "Ờm, em chưa..."

Trên thực tế thì đương nhiên có, chính là cái người ngay trước mặt tôi, nhưng tôi nào dám nói ra.

"Vậy em thích kiểu người nào?"

"Để em nghĩ." Tôi ngừng ăn mì ống, nghiêm túc suy tư. "Khó mà nói được, vì kiểu người thích đều rất phổ biến."

"Sao lại nói vậy?"

"Chị nghĩ xem nhé." Tôi nhắm mắt lại nói như khao khát. "Em thích dịu dàng, trưởng thành, đẹp. Người ta phải có sự nghiệp ổn định và địa vị xã hội cao, đừng giống kẻ thấp hèn như em."

"Kẻ thấp hèn?" Chị ấy nhìn tôi khó hiểu. "Chị thấy nghề phục vụ không hề thấp hèn, đừng phân biệt cao thấp giữa các ngành nghề với nhau. Chỉ cần em lao động bằng chính sức mình, đã là vĩ đại lắm rồi."

"Em cũng cảm thấy vậy."

Tôi thở dài thườn thượt. Tuy không muốn nhắc lại chuyện trước kia, nhưng không hiểu sao bản thân lại không kìm được nước mắt mỗi khi nhớ về nó.

"Hồi cao trung, thành tích học tập của em rất tốt. Em còn nghĩ rằng mình có thể vào được trường Đại học mình mong muốn, song trong nhà đột nhiên xảy ra biến cố. Ba em mắc bệnh ung thư, không còn chạy chữa kịp nên qua đời một năm sau đó, mẹ vì chuyện này mà chịu đả kích lớn, bà cũng theo ông rời đi. Em vì hứng chịu cú sốc ấy mà thành tích tuột dốc không phanh. Em nghỉ học cao trung bỏ đi làm việc, cũng vì vấn đề bằng cấp nên chỉ có thể làm những công việc bưng bê mà thôi."

[GL][Edit] Bí Mật Cô Ấy Giấu Tôi - AndeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ