Chương 09

622 59 4
                                    

"Ai đó?"

Tôi có cảm giác đầu lưỡi mình như có một đồng xu đè lên, đầu óc tê dại, trống rỗng. Tôi không biết lỡ bị chị phát hiện sẽ thế nào? Báo cảnh sát chăng? Hay bắt tôi lại?

Chỉ thấy chị khom lưng, một tay gạt đống quần áo sang một bên.

"A, hóa ra bộ đồ nằm ở đây."

Chị rút ra một bộ đồ, sau đó xoay người rời đi.

Tôi sợ tới mức toát mồ hôi hột, cả người cứ nhớp nháp. Nhưng tôi vẫn cố giữ nguyên tư thế ấy, không dám nhúc nhích. Tôi lo là không biết khi nào chị ấy sẽ trở lại.

Tôi nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, tiếp theo sau là tiếng máy giặt. Cả không gian bắt đầu lan toả mùi sữa tắm, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chị ấy quấn khăn tắm bước ra, đôi vai ngọc ngà dính vài giọt nước, còn có cả đôi chân dài trắng nõn.

Tiếng bước chân chị ấy gần đến giường bất chợt im bặt. Tôi hơi bạo gan, đưa mắt nhìn qua kẹt cửa xem xét bên ngoài. Chị ấy nằm trên giường nghịch điện thoại, tôi cúi đầu nhìn lướt qua thời gian trên điện thoại. Đã 10 giờ rồi, khi nào chị ấy mới ngủ?

Đối với chị, tôi rất kiên nhẫn. Thêm nữa, tôi có mười phần là mê cái đẹp rồi. Chỉ có người đẹp mới khiến tôi kiên nhẫn, nếu đổi lại là người thường, tôi cóc thèm chịu khổ mà trốn trong tủ quần áo như này. Nói cách khác, bị tôi theo dõi chính là một vinh hạnh cho đối phương.

Thời gian chuyển sang 10 giờ rưỡi, chị vẫn giữ nguyên trạng thái kia. Nhưng đợi đến 10 giờ 45 phút, chị ấy bắt động có động tĩnh. Đầu tiên là xuống giường tắt đèn, sau đó lại leo lên giường. May mắn thay là chị ấy không kéo rèm cửa. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính rọi vào phòng, dù cho tôi có trốn trong tủ quần áo vẫn có thể nhìn rõ dung nhan của chị ấy.

Một lúc sau, tiếng hít thở đều đều của chị truyền đến. Tôi cẩn trọng bước ra khỏi tủ quần áo, bước từng bước một đi đến mép giường. Từ trên cao ngắm nhìn gương mặt chị ngủ say, mí mắt khép hờ, trông chị vừa đẹp vừa lạnh lùng, lông mày được tỉa mỏng. Gương mặt này nhìn thế nào cũng thấy rất sang, cực kỳ giống báo đen sống trong rừng rậm.

Tim tôi đập liên hồi, tay muốn chạm vào gương mặt chị nhưng e ngại sẽ làm chị thức giấc. Tôi cúi thấp người nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hương của cơ thể, trên người chị có mùi sữa tắm, tôi tham lam ngửi lấy ngửi để. Khi khoảng cách giữa môi và mặt chị đã rất gần, giây tiếp theo tôi không thể kiềm lòng nổi mà hôn nhẹ lên nó.

Bầu không khí rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở gấp đứt quãng của tôi do quá sợ hãi.

Tôi không kịp nghĩ ngợi, cơ thể đã vội vàng vào tư thế bỏ trốn. Tay chân tôi nhịp nhàng mở cửa phòng, rồi lại nhịp nhàng đóng lại. Sau đó phóng như bay xuống lầu, tôi loạng choạng hướng về phía cửa chính. May thay là tôi đang mang vớ, thành ra dọc đường đi không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tôi né tránh các camera, nhảy qua hàng rào sắt. Nhưng vì trời quá tối, vả lại tôi vẫn chưa ổn định lại tinh thần sau chuyện hôn trộm chị. Thành ra lúc nhảy ra hàng rào sắt, quần áo bị mắc vào ngạnh, mà lòng tôi thì như lửa đốt, vì sợ bị phát hiện nên tôi đã kéo mạnh một cái. Quần áo bị xé rách tơi tả, lộ ra áo ngực của tôi.

[GL][Edit] Bí Mật Cô Ấy Giấu Tôi - AndeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ