Chương 13

745 71 10
                                    

Bữa ăn sắp đến hồi kết thúc, có bao nhiêu món trên bàn tôi đều ăn hết, không muốn lãng phí. Song, trên thực tế, từ đầu bữa đến cuối bữa tôi không hề có khẩu vị, dẫn tới không biết bản thân rốt cụ đã ăn những gì.

"Vậy hôm nay đến đây thôi, nhỉ?"

Tôi gãi sau ót. Luôn phải có người ngỏ lời kết thúc, nhưng chị lại không hề đề cập đến, lẽ nào chị ấy thích ở lại với tôi?

Khả Tâm ơi là Khả Tâm. Mày tỉnh táo lại đi, người trước mặt này chưa biết là người phàm hay ma quỷ đâu!

"Ờ, em ăn no chưa, Khả Tâm?"

Chị ấy giống như vừa lấy lại tinh thần. Nói sao nhỉ? Có vẻ như, chị ấy rất thích gọi hai chữ "Khả Tâm" này, từ lúc chị gọi cái tên ấy, giọng điệu của chị luôn dịu dàng khiến tôi có hơi đắm đuối.

"No rồi ạ. Với lại, giờ cũng không còn sớm, đã 9 giờ hơn rồi, chị không về nhà hả?"

Không trở về nhà, ngộ nhỡ có người giống tôi, phát hiện ra cái thi thể kia thì coi như chị tiêu đời. Tận đáy lòng tôi cứ sục sôi mãi.

"Chị có thể nán lại đây chút nữa không, em đang gấp à?"

"Dạ không..."

Công việc hôm nay quản lý đã nói rất rõ, chỉ cần cùng chị ấy ăn cơm thôi. Nhưng bữa ăn đến giờ này, hai người không ai nói thêm gì nữa, vẫn luôn im lặng, có ở lại cũng chẳng được ích lợi gì.

Huống chi, tôi còn bị câu 'Nếu chị với em, chị từng giết người, em có tin không?' làm cho phát khiếp, chưa kể, còn cả cái xác không đầu kia nữa. Mỗi lần tôi muốn nói ra chuyện đó, đều bị hai điều đó kìm hãm lại.

"Em chuẩn bị tan ca, để em xem còn gì cần dọn dẹp nữa không."

"Ờ được, vậy em đi đi." Chị gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra. "Phải rồi, hai ta cũng coi như là bạn bè rồi, hay là trao đổi số điện thoại đi?"

Tôi nhìn chị đưa điện thoại qua, bây giờ mỗi một động tác của chị đều khiến tôi sợ hãi. Điện thoại của chị chìa ngay trước mặt, nếu đây là một người xa lạ tôi chắc chắn sẽ khước từ, song nếu giờ từ chối chị thì lát nữa tôi không biết đáp trả thế nào.

"Được..."

Tôi đành bất đắc dĩ đồng ý, cầm lấy điện thoại của chị bấm số của mình, sau đó thì trả lại chị.

"Để chị gọi thử xem có được không?"

"Có gì đâu mà, thông thường thì đều..." Tôi cũng lấy điện thoại ra, đồng thời điện thoại trong tay chị sáng lên.

"Gọi được..." Giọng của tôi khi nhìn vào điện thoại bất chợt càng lúc càng nhỏ lại.

Màn hình thình lình sáng lên: Chết tiệt, hai chữ [Vợ yêu ❤] to đùng! Thế quái nào còn có trái tim phía sau nữa vậy?

......

......

......

AAAAAAAAAAAAAAAAA! Đậu mớ! Tôi mất chuyện này!

"Ủa?"

Tôi nhanh tay úp màn hình điện thoại xuống, song chị vẫn thấy. Sắc mặt chị trở nên suy tư, ánh mắt chị nhìn tôi tràn đầy ưu tư.

[GL][Edit] Bí Mật Cô Ấy Giấu Tôi - AndeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ