Mấy ngày nay chẳng hiểu sao tôi lại muốn an phận, ngoại trừ đi làm rồi về nhà ra không còn nghĩ tới chuyện khác. Cũng mấy ngày chị ấy không ghé tới nhà hàng, tôi thật sự có chút nhớ chị. Vô số lần tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc liệu lần trước có phải là lần ăn cơm cuối cùng không, có điều sau khi nghĩ kỹ lại, hiện tại tôi đã biết địa chỉ nhà chị ấy thì xá gì lại phải sợ sệt. Cùng lắm tìm tới tận cửa nằm vùng chờ chị ấy.
Ta có chú ý ngày tháng, thời điểm chị ấy nói chuyện vời người phụ nữ gầy còm kia vào đợt trước có đề cập đến ngày 24 tháng này là ngày mở phiên toà. Có khả năng trong khoảng thời gian này đều dành cho việc chuẩn bị tài liệu nên không có thời gian rảnh ghé ăn cơm.
Dạo này, tôi cứ loay hoay với cục bột kia. Để phục khắc chìa khoá nhà chị ấy một cách hoàn hảo, đầu tiên tôi đổ sáp đã nấu chảy vào mặt trên của cục bột, còn phải chú ý độ nóng, vì dù sao kia cũng chỉ là cục bột, nóng quá sẽ khiến nó biến dạng vậy là coi như xong. Mà cũng không thể để sáp quá nguội bằng không nó sẽ đông lại trong chỗ đựng.
Tóm lại việc này buộc tôi phải chu toàn mọi thứ thật kỹ lưỡng.
Đồng thời tôi cũng có nghĩ đến một việc, đó là chìa khoá được làm từ sáp nhờ vào việc in trên cục bột sẽ rất giòn, nó không có khả năng làm chìa khoá dùng để mở cửa nhà chị. Ngộ nhỡ lúc tra chìa vào bên trong lại không thể rút ra được, chị ấy chắc chắn sẽ biết có người muốn đột nhập vào nhà mình.
Cho nên tôi chỉ đành sử dụng phương pháp cũ, dùng vỏ chai nhựa làm ra chìa khoá (thật ra vỏ lon cũng làm được), cái này rất tốn thời gian, tôi phải cắt vỏ chai nhựa ra xong hơ lửa chúng để co và dính lại với nhau, sau đó dựa theo hình dáng mà mài dũa.
Tôi vừa tan ca là bắt tay vào làm, bởi vì chị ấy sẽ hầu toà vào ngày 24, suy ra cả ngày hôm đó ắt hẳn sẽ không có ở nhà.
Tôi phải nắm lấy cơ hội này.
Chớp mắt đã tới ngày 24.
"Quản lý, chiều nay tôi có thể xin nghỉ không?" Tôi bưng khay thức ăn đến trước mặt quản lý, tay nắm chặt thành đấm, tôi lo sợ cái môi thịt bò của ông sẽ hét lên "Không được", chắc tôi tức chết.
"Gần đây hình như cô xin nghỉ hơi nhiều thì phải?" Quản lý nhướng mày nhìn tôi, "Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"
"Mẹ tôi bị bệnh, ba thì lại về quê, không ai chăm sóc bà ấy. Nên tôi đành phải về chăm." Tôi lại nói dối thêm lần nữa.
Quản lý chép miệng không nói câu nào trong vài giây, trông như đang suy xét có nên đồng ý hay không, cuối cùng ông ta lại nói: "Thôi được, hay là như này đi, trách gây khó dễ cho cô, ca tiếp theo là của ai? Tiểu Chung hay Xuân Mẫn?"
"Tiểu Chung." Tôi đáp, "Tôi có thể đổi ca với cậu ấy."
"Vậy được, đi nói với cậu ta một tiếng, chỉ cần cậu ấy đồng ý thôi."
Tôi rời khỏi phạm vi tầm mắt của người quản lý, lén cười thành tiếng, sau đó vờ như không có chuyện gì. Thay bộ đồng phục ra cất vào tủ đồ, với tay cầm lấy cái cặp sách nhỏ của mình rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit] Bí Mật Cô Ấy Giấu Tôi - Ande
Mystery / ThrillerHàn Khả Tâm làm việc bán thời gian ở một nhà hàng Tây cao cấp. Vô tình sinh lòng luyến lưu với một khách hàng nữ, dưới tình huống cả hai vẫn chưa thiết lập mối quan hệ, Hàn Khả Tâm không kiểm soát được ham muốn trước sự tò mò mà bất chấp thu thập th...