"Nếu cái người tỏ tình biết bí mật của họ, có khả năng người đó sẽ bị giết. Không ai muốn bí mật của mình bị người khác phát hiện cả."
Tôi không có cách nào khỏi những lời nói của cô bạn thân. Hôm đó, nhỏ còn hỏi có tôi đã gặp biến cố gì không. Thú thật, tôi thật sự rất muốn mở miệng khai nhận: Tao gặp phải tội phạm giết người, chị ta giấu xác ở sân sau nhà. Chưa kể, hình như đang theo dõi tao, tao phải làm cách nào để bảo vệ tốt bản thân mình đây?
Một bên khuyên là không nên báo cảnh sát, nhưng linh tính lại mách bảo với tôi rằng, phải báo cảnh sát. Chị ta có thể phanh thây người khác, lại còn nhàn nhã đến nhà hàng ăn cơm, nhất định không hề hối hận. Chị ta tuyệt đối không phải người thường.
Báo cảnh sát đi. Vì chính mình, cũng là vì người khác!
Trong lòng chứa bí mật dẫn đến tâm trạng không tốt. Ngày đi làm hôm nay vô cùng lo âu. Ngay cả trong lúc phục vụ khách hàng, tôi cũng không ngừng nghĩ đến việc báo cảnh sát.
Tuy là phải báo cảnh sát, song cũng cần có chứng cứ mới được. Chứ tôi cứ đánh liều như vậy mà báo cảnh sát, hậu quả sẽ giống như việc chị ấy đi rêu rao với người khác rằng "Tôi từng giết người, bạn có tin không?", cảnh sát sẽ cảm thấy tôi đang nói đùa. Chị ấy là luật sư, có thân phận bảo hộ, điều đó chỉ tăng thêm phần chính nghĩa của chị ta, khó mà lột bỏ chiếc mặt nạ da người trên mặt chị hơn.
Ting ting!
Điện thoại vang lên, tôi ngừng việc đang làm, lấy điện thoại ra xem. Là một tin nhắn.
[Vợ yêu❤]:
[Em đang đi làm sao?]
Đậu!
Tay cầm điện thoại chợt run lên, suýt nữa thì đánh rơi xuống sàn. Ai mà ngờ được, người mình thích thầm lại nhắn tin cho mình cơ chứ? Người thường không thể đạt được như vậy...
Không đúng, chị ta là kẻ giết người. Khả Tâm, chị ta là một tội phạm!
Tôi hơi do dự, không biết nên trả lời thế nào. Khẽ cắn môi, nhét lại điện thoại vào túi, vờ như không thấy.
Tôi thật sự cho rằng, làm vậy bản thân tránh được một kiếp nạn. Đợi đến khoảng 5 giờ rưỡi chiều, câu nói "Kính chào quý khách!" phát ra từ người đồng nghiệp đứng ở cửa. Tôi liền biết, người phụ nữ ấy lại đến ăn cơm. Tôi giả lúi húi trong phòng bếp, song chưa được bao lâu, lại bị chủ bếp đuổi ra ngoài, bảo tôi ở phòng bếp làm vướng tay vướng chân.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải giả vờ đi phục vụ các bàn của thực khách khác. Có điều, chiều nay người đến ăn cơm khá thưa thớt, dù cho tôi đã làm luôn phần của người khác thì vẫn có thời gian rảnh tay.
Tôi đưa mắt liếc sang bàn của chị, phát hiện ra chị ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Chị ấy híp mắt nhìn tôi cười ha hả. Thật sự không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đầu hàng mà đi qua.
"Em tránh mặt chị?" Chị cười rồi hỏi.
Vừa bước đến, liền bị chị hỏi một câu bỏ ngỏ như vậy, tôi lập tức xấu hổ không biết phải trả lời ra sao. Đầu óc trống rỗng, chỉ có thể dựa vào trực giác mà đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit] Bí Mật Cô Ấy Giấu Tôi - Ande
Misterio / SuspensoHàn Khả Tâm làm việc bán thời gian ở một nhà hàng Tây cao cấp. Vô tình sinh lòng luyến lưu với một khách hàng nữ, dưới tình huống cả hai vẫn chưa thiết lập mối quan hệ, Hàn Khả Tâm không kiểm soát được ham muốn trước sự tò mò mà bất chấp thu thập th...