Chương 11

692 64 5
                                    

Là tứ chi bị cắt rời của người.

Ở mặt cắt của mảnh thi thể còn lộ ra phần mỡ màu vàng, giữa thùng là nội tạng, không có đầu, phần móng ở đầu ngón tay được sơn một lớp sơn hồng rất đẹp, khớp xương đã đông cứng, hai tay duỗi thẳng lên trời. Từ lúc mở cái nắp thùng ra, cái mùi từ trong đó mỗi lúc một nồng hơn và mặt tôi dần dần biến sắc.

Tôi muốn hét lên thật to nhưng cổ họng mình lại không phát ra âm thanh nào.

Tôi loạng choạng chạy ra khỏi căn nhà gỗ, đương chạy được một đoạn tôi sực nhớ cái thùng nhựa chưa đậy nắp. Cửa của căn nhà gỗ vẫn chưa đóng lại, tôi cố kiềm lại cái phản ứng sinh lý, lần theo lối cũ xóa sạch mọi dấu vết. Lúc này chân tôi đã mềm nhũn đi không nổi, mỗi một bước cứ như suýt chút nữa thì quỳ rạp trên đất, tôi chống đầu gối, rời đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

"Hộc..."

Tôi thở hồng hộc chạy thục mạng, tôi chạy như điên trên đại lộ. Làm như thể có ma đuổi theo sau mình, cho dù chân có nặng như đeo chì tôi cũng không muốn dừng lại.

Vừa chạy, tôi vừa kéo áo lên ngửi. Cái mùi tanh tưởi trên đó nhắc nhở tôi rằng sự việc vừa rồi là có thật, cái thùng chất đầy thi thể kia là có thật. Tất cả đều là thật, là sự thật!

Tôi không mê sảng! Tôi chắc chắn những thứ tỏa ra mùi tanh tưởi kia chính là thi thể, cái tay có sơn móng màu hồng ấy chắc là thi thể của nữ. Nhưng sao nó lại ở sân sau của chị ấy? Là chị ấy giết ư? Vậy tại sao chị không xử lý nó? Mùi nồng thế kia, hàng xóm không thấy nghi ngờ à?

Chúa ơi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cái thi thể kia là của ai?

Nên báo cảnh sát không? Nhưng nếu báo cảnh sát...

Chị chắc chắn sẽ bị bắt! Tôi không muốn nhìn thấy cái kết ấy!

Vậy phải làm sao bây giờ?

Hay tiếp tục rình xem?

Kể từ khi phát hiện thi thể trong căn nhà gỗ, tôi không tài nào ngủ nổi, cả đêm đều gặp phải ác mộng. Chỉ cần nhắm mắt lại, là hình ảnh cái xác nằm trong thùng nhựa lại hiện lên trong đầu, nhe nanh múa vuốt lao về phía tôi.

Tôi bật dậy trên giường, cả người toàn là mồ hôi lạnh. Đồng hồ trên điện thoại hiển thị 4 giờ sáng, trời cũng bắt đầu tỏ nhưng tim tôi vẫn còn đập loạn xạ.

Tôi không biết mình nên bày ra dáng vẻ nào nếu có lỡ gặp lại chị lần nữa, khi mà bản thân vừa khám phá ra một bí mật khủng khiếp như vậy.

"Chết tiệt... Giá mà mình không tọc mạch thì tốt rồi, như vậy thì đâu cần ôm cái bí mật này."

Mấy chuyện này, tôi không có cách nào nói cho người khác biết. Hơn nữa, nếu nghe được, người ta cũng cho là tôi đang đùa. Tôi cũng có nghĩ đến việc nói cho bạn thân biết, nhưng trước đó nhỏ bạn có ấn tượng không tốt với chị. Nếu nói cho nó biết, thể nào nó cũng báo cảnh sát.

Tôi cứ vậy mà ôm cái tâm trạng "Phải làm sao bây giờ?", bắt đầu ngày đi làm của hôm nay.

Hôm nay nhà hàng rất đông khách, từ sáng tới chiều tôi luôn bận rộn. Khoảng thời gian giữa trưa thì không phải nói rồi, đa số thực khách đều tới ăn cơm. Ban đầu, ngoại trừ thời gian ăn trưa ra thì nhân lúc rảnh đều sẽ tới uống cà phê, nhưng đúng lúc nhà ăn hôm nay lại có một đợt bổ sung nguyên liệu, tôi bị điều xuống hỗ trợ sau bếp. Trong bếp đều là mùi khói dầu và mùi tanh của các nguyên liệu đã được xử lý, nó khiến tôi rất khó chịu. Tôi không thích ở phòng bếp.

[GL][Edit] Bí Mật Cô Ấy Giấu Tôi - AndeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ