Tất thảy những gì cậu nhận được cũng chỉ là nỗi cô đơn dài vô tận với những triệu chứng bệnh không chữa triệt để được bằng thuốc .
Trong đêm dài miên man nửa tỉnh nửa mê, mặc độc chiếc quần trong, chẳng có gì bên cạnh , cậu sẽ nằm vặn mình như một đứa trẻ sơ sinh ước rằng mình không bao giờ được sinh ra. Chẳng biết tự bao giờ thói quen tiêu cực hóa mọi chuyện đã ngấm nhuần trong tất cả các tế bào và mạch máu, chỉ biết rằng nó cứ như vậy phát triển một cách nhanh chóng, nhanh đến nỗi như thể một vật gì đó không rõ hình thù bị buộc một cái tên lửa đưa ra ngoài vũ trụ , và lạ kì thay nó vẫn sống nhăn răng ra, phân chia cơ thế, từ một nhân cứ thế tách dần thành nhiều cá thể riêng biệt. Khi con số đã lên đến hàng tỉ tỉ quân nó sẽ bằng một cách nào đó quay lại kí sinh trong cơ thể cậu. Mặc trước đó cậu vẫn ảo tưởng rằng mình khỏi bệnh rồi.
Mệt mỏi, gục ngã, tuyệt vọng nhấn chìm bản thân, thấy mình thảm hại, thấy mình điên dại, thấy mình rã rời, tan nát và vỡ vụn ra từng mảnh một mà không gì gắn kết lại được nữa. Những vết sẹo, nỗi đau vê van, mơn trớn dụ hoặc những lời đường mật gọi mời chìm đắm hơn nữa, cùng khiêu vũ với những nỗi tuyệt vọng.
Cậu sợ hãi, cậu muốn trốn chạy, cậu muốn thoát ra khỏi mê cung loạn lạc của chính bản thân mình. Nhưng mà không thể, chàng trai tội nghiệp không thể tự kéo chính mình ra khỏi bóng tối , cậu không đủ mạnh, không đủ lí trí, không rõ mục tiêu ..... cậu trai này muốn chết, cậu muốn nghe lời nó, muốn cùng nó đắm say mãi không dứt . CẬU MUỐN, CẬU MUỐN, CẬU THỰC SỰ MUỐN NÓ.
Không, không mày ơi, tỉnh táo đi, thức tỉnh đi, tỉnh dậy mau lên. Gạt phắt nó ra, giả vờ không hề biết đếch gì về nó, nhanh lên, NhANH LÊN. Đừng bỏ cuộc, đừng chùn chân, đừng mụ mẫn nữa . Thoát khỏi nó đi, chạy càng xa càng tốt, đừng nhìn lại. Những dòng chữ như quay cuồng, vồ vập và gấp gáp, không ngừng chen chúc xô đẩy lẫn nhau.
Cậu gào thét ,gào lên một cách thống khổ ,vòm miệng mờ rộng, căng chặt, run rẩy cầm cập , chân tay như bị điện giật tê cứng . Nắm chặt đôi mắt, mạnh đến nỗi ứa ra những tuyến lệ. Tai ong ong, đầu đau nhức ,ngửa đầu ra sau gáy gập mạnh, cơ cầu vai nhức nhối. Đau đớn quá, bụng đau quá , tựa như bị mổ bụng moi móc ruột, tim, gan.
Qụy xuống nền đất lạnh cóng, ôm lấy mình, móng tay bấu chặt da thịt. càng chặt càng tố , ứa máu cũng được, vơi bớt nó đi, tan biến vào trong hư vô . Cậu tuyệt vọng lắm rồi.
Nhưng làm ơn mày ơi, đừng chết. Nhé ?
=============================================
Tỉnh dậy trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng , mí mắt cay cay nặng trĩu , cổ họng khát khô ,chân tay mệt mỏi rã rời , phần sau đầu đau nhức dần dần lan tỏa tứ phía , đến cả gáy và phần cơ cầu vai bên trái cũng không khá khẩm hơn là bao . Cho đến khi định bụng dùng tay phải để xoa xoa phần cơ cầu vai trái bên kia Atsushi mới sực tỉnh hẳn khỏi sự chi phối cơn đau của các bộ phận trên cơ thể . Cậu đang được truyền nước , trên đầu thì được quấn quanh bởi dải băng trắng còn nơi đây là phòng bệnh .Nhìn quanh phòng , đưa mắt dừng lại nơi đông hồ điểm 8 giờ 32 phút , cậu lại đảo mắt . tầm nhìn di chuyển lên chiếc bàn kê đầu giường . Với lấy cốc nước trên bàn , đưa nó lên gần miệng , ngập ngừng , cuối cùng cũng đưa thứ chất lỏng không màu không vị vào huyết quản , cảm thấy thấy không đủ cho cơn khát rát họng trôi đi , cậu chàng liền lấy bình nước thủy tinh gần đó đổ đầy vào cốc . Một , hai rồi ba cốc , Atsushi đều uống sạch. Thật lạ , quả nhiên rất lạ , chính bản thân còn thấy rất lạ khi mình có thể bĩnh tĩnh đến vậy . Nắm chặt chiếc chăn mỏng , nhíu lại hàng lông mày , Atsushi không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra trước đó . Tiếng cửa mở 'cạch' làm cậu giật mình , theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía trước , là một cậu thanh niên dáng cao cao , hơi gầy với màu tóc nâu .
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtsuAku - BSD ] câu chuyện của chúng mình (một câu chuyện nhàm chán)
FanfictionAtsushi có thể một chút gì đó mường tượng ra được khung cảnh này có bao nhiêu quen thuộc cũng như bao nhiêu xa lạ, tựa như một mảnh ghép cần được giải đáp. Mỗi mảnh ghép là các Electron chuyển động xung quanh hạt nhân tạo thành hình ảnh kí ức là nhữ...