I see everything, but it's blue

141 13 4
                                    

Và vậy đấy, họ đến với nhau một cách không thể nào nhanh hơn. Nhanh như cách hai đứa dần hiểu ra vấn đề , dần thấu được những nỗi đau (ngay cả khi đã chia hai nửa cho đối phương gánh vác cũng không thể đủ mà xoa dịu nó đi )hay như cách cả hai cùng quẹo vào ngõ cụt của sự bế tắc từ khi nào không hay. Cho đến khi mà mọi thứ đã đi quá xa , vượt qua tất cả các dự đoán của Atsushi trước đó , cậu bấy giờ mới tỏ rằng không bao giờ có thể cứu vãn mọi thứ được nữa . Nó tựa như một vụ hạn hán trải dài từ ngày này qua ngày khác , từ tháng này qua tháng khác.  Dẫu cho rằng trời có ban phước cho những người nông dân khốn khổ  một trận mưa lớn tầm tã , tê tái lòng mề đi chăng nữa , cũng không bao giờ rửa trôi vết tích rạn nứt đã in hằn trước đó từ lâu hoặc rằng  bao mất mát quá lớn mà họ phải chịu.

 Atsushi đã nghĩ như vậy .Ngay từ 1/3 quãng đường đi , trước cả khi nó méo mó nhưng mãi vẫn không thể bị cắt lìa .

Đó là một câu chuyện dài - một  câu chuyện dài mà tất thẩy mọi khoảng khắc được lưu dưới dạng một cuộn băng  cassette của một bộ phim độc lập từ những năm 80 của thập kỉ trước bao gồm nhiều thể loại như hài tình cảm , kinh dị , giật gân,khoa học viễn tưởng và tâm lí được lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật bắt nguồn từ 2 cậu thanh niên với một tuổi trẻ đầy hứa hẹn hay những nỗi chán trường mà phấp phới hừng đông của một biên niên sử gợi sóng xuyên suốt 1 thập kỉ qua .  

Mặc dầu non đã có biết bao tín hiệu , đủ để cho bạn hiểu, đủ cho bạn thấy , đủ cho bạn mệt mỏi và đủ để làm bạn cảm thấy đau rát . Nhưng chung quy lại cũng chính là khó xa rời .Hay có đôi khi cũng chỉ mình ta tự huyễn hoặc rằng "mọi chuyện rồi sẽ cứu vớt được thôi". Vậy là hai người vẫn tiếp tục như thế, liên tục 3 tháng trời đầy mệt mỏi với biết bao tín hiệu dần chuyển sang cầu cứu đối phương. 

Nhưng cuối cùng , chẳng có gì đáp lại , biệt vô âm tín.

Rồi ngày này đã đến , không sớm thì muộn , như tức nước vỡ bờ . Cả căn phòng cũng chỉ có lời qua tiếng lại từ hai bên , những tiếng lòng , những câu nói , bao nghĩ suy bấy nhiêu tuyệt vọng cứ thế tuôn ra , chảy siết , mạnh mẽ ồ ạt , dù cố gắng chạy nhanh đến đâu , có cố gắng khát cầu sự trợ giúp thế nào thì suy đến cùng cũng bị cuốn đi mất .Đau đớn khác gì đang bơi giữa một bể đầy vật sắc nhọn , và cuối cùng sẽ chết nếu không phải vì mất máu thì cũng vì có đao xiên vào tim không cơ chứ ?

Không thể níu kéo , càng không thể vớt vát , Cứ vậy , nó kết thúc.

Câu chuyện đáng sợ đến nỗi như thể một vị vua đang phá nát đi vương quốc mà mình tự xây, gạt bỏ đi ngôi vương cùng vương miện cao quý -gạt đi bao  đức tin mà mình tin vào , bao mơ ước mà mình hằng thèm muốn qua những lần mộng tưởng ,hay những xúc cảm nhuộm màu đỏ tươi mà giờ đây một màu đen tối. Và hẳn nó còn kinh dị hơn khi thứ duy nhất đạp đổ nó đi lại chính là chính đôi tay gây dựng lên nó .

Cậu từng là vương miện của tôi , bao nỗi niềm khát khao của chính bản thân được ôm  hình hài ấy, hôn lên đôi môi ấy , nắm lấy đôi tay ấy , nhìn sâu vào đôi mắt đó cùng bao đớn đau bạt ngàn đang rỉ máu không thôi . 

Cả hai ta đều cho nhau cả trăm cơ hội , nhưng tất cả chúng chỉ đang cố cân bằng trên một nhánh cây sắp vỡ vụn , không chắc chắn và sẽ sớm sụp đổ .

Chẳng khác nào những kẻ tội đồ bị lưu đày trong đêm đông giá rét rời xa khỏi khu làng thân yêu ,hay những con ma không thể sưu thoát , hay những con bươm bướm bị gãy một bên cánh ....

.....Lời hứa tôi và cậu không thể thực hiện . Và , vậy đấy , nó kết thúc , trong một sự tuyệt vọng rỗng tuếch không bao hàm gì thêm ngoài đớn đau và khổ sở.

Và cuối cùng sau tất cả mọi chuyện , ta chẳng thể làm gì - ngoại trừ một câu chuyện từ hai tên tâm thần ( phân liệt) cố gắng cứu vớt nhau , chữa lành cho nhau , xoa dịu những vết cắt , nhưng vô tình mà cố ý lan rộng vết thương sâu hơn , đau hơn , rộng hơn, chua xót hơn mỗi lần vấy nước.

Vậy đấy , thật trớ trêu làm sao !

1/3 quãng đường tôi thấy mọi thứ chỉ một màu đen thui 

Và giờ đây khi đã lầm lũi một mình

Tôi thấy mọi thứ thật rõ , thật nguyên trạng

Nhưng tất thảy mọi thứ lúc này đều thật xanh .






Còn tiếp.....

[AtsuAku - BSD ] câu chuyện của chúng mình (một câu chuyện nhàm chán)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ