Atsushi không nhớ lắm về thói quen 11 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút , cảm tưởng rất quen mà cũng rất lạ .Atsushi có thể một chút gì đó mường tượng ra được khung cảnh này có bao nhiêu quen thuộc cũng như bao nhiêu xa lạ , tựa như một mảnh ghép cần được giải đáp . Mỗi mảnh ghép là các Electron chuyển động xung quanh hạt nhân tạo thành hình ảnh kí ức là những Nguyên tử . Cứ như vậy lặp đi lặp lại , dần dần nhiều Nguyên tử kết nối lại với nhau sinh ra dòng điện gợi lại những kí ức . Nhưng đó chỉ là giả thuyết trong nỗi niềm cầu mong của cậu trai trẻ .Chỉ một khoảnh khắc len lói bỗng chốc vụt tắt , dấu hiệu duy nhất cũng chẳng rõ ràng , chàng trai ấy không cần một cái gì vĩ mô hay to lớn tầm cơ , chỉ đơn giản là cần lại những mảnh ghép hoài niệm đã mất .
Không lâu sau , Akutagawa quay lại với túi đồ trên tay , hỏi Atsushi rằng cậu muốn nói chuyện ở đâu . Chần chừ lâu chút , chàng trai quyết định chọn chỗ ngồi ban chiều bên máy bán hàng tự động màu cam nơi công viên . Akutagawa kể rằng thói quen 11 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút sẽ luôn diễn ra theo một quy luật nhất định :
1. Không cần biết tắm trong bao lâu , nhất định phải xong trước 5 giờ 30 phút chiều .
2.Nấu cơm , NHẤT ĐỊNH phải cùng nhau .Tóm tém trước 7 giờ .
Không biết Atsushi có nghe nhầm không nhưng có phải Akutagawa vừa nhấn mạnh từ 'nhất định' không ? Ai đó nói là không đi . Atsushi không nghe nhầm đúng không?
3.Ăn cơm và rửa bát cùng nhau gói gọn trước 8 giờ .
4.Từ 8 giờ trở đi sẽ thực hiện nghi lễ và hoàn thành trước 11 giờ 30 phút tối .
5.Đi ngủ và dậy đúng lúc 5 giờ 30 phút sáng cùng nhau .
Akutagawa nói đến đâu Atsushi gật đầu lia lịa đến đó tỏ vẻ tôi hiểu rồi .Và cậu chắc chắn đã thấy một thứ gì đó kiểu như mong chờ trong con người đen láy của đối phương xuyên suốt cả đoạn đường ra công viên .
Một lần nữa trở lại ghế đá công viên cạnh máy bán hàng tự động , cả hai đứa ngồi xuống , Akutagawa lấy trong túi ra những lon bia , Atsushi thoáng chút ngạc nhiên .
" Rồi sẽ hiểu thôi"
"À... Ừ"
Bật lon bia trước , cậu trai tóc mai trắng-đen uống trước . Và hẳn nhiên cũng là lời mở màn trước .
"Cả tuần qua tôi đã ghé qua quán cà phê mèo ở đường T10 để xoa đầu chúng"
Atsushi đang uống bỗng chốc ho sặc sụa, thấy đây là hành động vô duyên , cậu giơ tay ra hiệu đừng lo cho tôi kể tiếp đi
" Uống đi , say rồi sẽ không nhớ gì cả "
"Hả?"
"Cậu bày ra trò này trước mà"
"À , ra vậy , ờ kể tiếp đi "
" Đến lượt cậu mà."
Thì ra là kể kiểu so le .
" Cả tuần nay tôi không không thể nhớ quá lâu việc gì sau vụ ra viện lần trước ."
"Còn tôi thì phải đối mặt với bà cô trưởng phòng khó ưa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtsuAku - BSD ] câu chuyện của chúng mình (một câu chuyện nhàm chán)
FanfictionAtsushi có thể một chút gì đó mường tượng ra được khung cảnh này có bao nhiêu quen thuộc cũng như bao nhiêu xa lạ, tựa như một mảnh ghép cần được giải đáp. Mỗi mảnh ghép là các Electron chuyển động xung quanh hạt nhân tạo thành hình ảnh kí ức là nhữ...