Atsushi không rõ về cảm xúc mình hiện tại . Và hẳn nhiên nó cũng không còn là việc gì đáng ngạc nhiên lắm , hoặc cậu cố tỏ ra là như thế
Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã qua và cậu không muốn nhắc lại nó một lần nào nữa . Cậu tự nhủ chính bản thân mình như vậy .
Atsushi ấy , đang khá là ổn trong một căn phòng cho thuê rộng 10 m vuông , và bên cạnh là rất nhiều thuốc kháng sinh,quần áo, nước .... Hoặc có lẽ là không , cậu không ổn lắm .
Cậu gục xuống sàn , ngồi bất động ở nơi đó khoảng chừng 15 hay 20 phút đến nơi rồi mà chẳng mảy may suy nghĩ gì về việc đứng lên và làm vài điều gì đó đặc biệt hơn. Atsushi có lẽ giờ này khá mệt rồi , có khi cậu sẽ ngồi đó tầm 3 phút nữa rồi đứng hẳn dậy .
Và đúng 3 phút sau cậu đứng lên thật ( như cái cách lí trí gào thét cậu phải làm vậy ).Nó hẳn khá giống với những gì mà trước đây cậu từng trải qua , kiểu như cảm thấy thật tệ và chằn chọc đến hơn 2 giờ sáng nhưng mãi không thể ngủ ( mặc cho đã kiệt sức rã rời quá rồi ). Chỉ có điều , lần này cậu lại chẳng thấy gì cả .
Thật chẳng bình thường chút nào .
Giờ đây thay vì ngăn mình khóc thì cậu lại cố gắng tạo ra Endorphin cho chính bản thân mình.
Có lẽ bấy giờ cậu hiểu cảm giác của một tên nghiện đích thực rồi . Thật kì lạ . Không biết có ai ở đây hiểu được không ? Những suy tư lảm nhảm này này ? Cái ham muốn lạ lẫm với Endorphin ấy? Kiểu như chính bản thân Atsushi sẽ chết nếu như một ngày không có nó , hoặc nếu cho dù có chết những cảm thụ này sẽ kéo cậu suống mồ dưới 3 tấc đất và chỉ thực hiện một điều duy nhất : tiết ra càng nhiều hormone càng tốt .
Cậu đã bắt đầu thấy không ổn rồi . Nó thực sự không hề ổn chút nào .
Atsushi biết , cậu thực sự biết mình đã nghĩ hoặc nói vu vơ câu nói này hàng triệu lần rồi nhưng nó tự động phát ra cuống họng hoặc trí óc của cậu rằng : Không biết giờ này cậu cảm thấy ra sao .
Chàng trai trẻ với mái tóc trắng được tỉa bằng đang đước một ngọn gió bắc với vận tốc cậu chả thực sự rõ cách đây 15 phút đi bộ từ nhà . Cậu trai mặc kệ cơn gió lạnh buốt phả vào mặt mình , lởm chởm những sợi tóc bạc hất ra sau trước tác dụng lực của gió . Cậu hẳn không muốn di chuyển cũng càng không muốn tránh đi , vậy nên cậu chàng ấy quyết định đúng trước nó và ... sẽ không làm gì cả . Chỉ vậy thôi ,và chờ đợi gì đó. Có lẽ vậy. Hoặc hẳn rằng cậu cần lại vài đôi xúc cảm - những xúc cảm mà đã từ rất lâu rồi cậu không còn cảm nhận được nữa . Mặc cho bộ não đang kêu oang oang đòi đấu tranh giành lại giá trị của sự hưng phấn .
Cái xúc cảm đang được sống và được số phận dang cánh tay rộng mở ôm vào lòng với bao ước niệm về một tương lai đẹp tuyệt như những vì tinh tú vẫn sáng soi cả một bầu trời đen tối .
Hoặc đơn giản hơn , cậu thấy mình có một chút gì đó thược về nơi này . Tại khoảnh khắc cả một dòng người đang nườm nượm dắt tay nhau băng qua cây cầu này , đi sang hướng đông và chẳng hề ngoáy đầu nhìn lại . Ít nhất cậu đã từng là một trong số họ . Cái lạnh tê buốt truyền qua mu bàn tay , cứng ngắc nhưng cũng thật đáng mong đợi ấy , có lẽ kể từ bây giờ trở đi cậu chẳng còn cảm nhận được nó nữa rồi .
Cậu đứng trước cây cầu nhìn xuống quãng đường phía dưới - nơi mà cậu đã đi qua đi lại cả hàng vạn hàng ngàn lần rồi . Những cơn gió lạnh vẫn còn đó , những ngã rẽ từ hướng này sang hướng khác hay tiếng còi inh ỏi , hay tiếng nói ỉ ôi truyền qua không khí ... tất cả mọi thứ lúc này cảm thấy thật lạ .
Mùa đông năm nay không hề lạnh như những mùa đông trước nhưng dẫu cho mặc 3 chiếc áo tính cả chiếc áo khoác đỏ cậu đang mặc và 2 chiếc quần dày bao bọc , chằng trai trẻ vẫn cảm thất thật lạnh .
Có lẽ cậu nên về nhà thôi . Và nạp thêm vài hormone hạnh phúc . Nhưng đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cậu nghiện nó . Lần cuối cùng . Cậu chắc chắn đấy !
Cậu sẽ cai nghiện thứ cảm xúc phụ thuộc đấy thôi .
Và ngay sau đó đứng dậy và tiếp tục bước đi , như cái cách cậu mong muốn , trước ngưỡng cửa tuổi 22 .
Tiến lên và mạnh mẽ hơn bao giờ hết .
Cho dù những xúc cảm này vẫn còn đó .
Cậu không rõ cậu có thể đi được bao xa hay tiến lên bằng cách nào , nhưng tại những lí trí này , cậu muốn đi đến con đường cuối cùng - con đường mà cậu mong muốn nhất .
Sống thật hạnh phúc.
Nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtsuAku - BSD ] câu chuyện của chúng mình (một câu chuyện nhàm chán)
FanfictionAtsushi có thể một chút gì đó mường tượng ra được khung cảnh này có bao nhiêu quen thuộc cũng như bao nhiêu xa lạ, tựa như một mảnh ghép cần được giải đáp. Mỗi mảnh ghép là các Electron chuyển động xung quanh hạt nhân tạo thành hình ảnh kí ức là nhữ...