Akutagawa đứng trong bóng tối và dường như để nó nuốt chửng lấy chính bản thân mình. Cách đó thôi là có thể bật được đèn lên rồi, nhưng thật nhiều nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp, hành động đó cũng không còn được cân nhắc nữa. Và Akutagawa cũng mặc kệ để mọi thứ về nguyên trạng ban đầu không hề có ánh sáng của nó.
Mọi tình huống mà cậu ta không hề hay nghĩ tới bỗng một phát đổ ào xuống không hề có dấu hiệu dừng lại. Đầu tiên là những nỗi sợ hãi đến mức quá phòng bị của bản thân, những vết nứt nhỏ lướt qua bề mặt, vết lõm lại của những lo lắng vô hình quanh quẩn hằng đêm, cái ngã đau điếng lúc tỏ lúc mất của biến cố xung quanh, và cuối cùng là vết nứt đã chạy quá dài để có thể sửa chữa dù bằng bất cứ giá nào.
Atsushi đã quá mệt mỏi khi phải cân bằng mọi thứ; những chứng bệnh dai dẳng, nỗi mất mát của bản thân và hằng hà xa số tất cả những lo lắng lan man vẫn ám mùi nồng đặc của người nọ lẫn chính người mình.
Và Akutagawa cũng như vậy, cũng đã quá kiệt quệ để có thể đi mà vẫn vững chắc bằng đôi chân rỉ máu của mình cậu ta. Mỗi lần tiếp bước là mỗi lần đánh đổi, mỗi lần tiến lên là mỗi lần chống vắng, mỗi lần tiếp sức là mỗi lần lại sợ hãi đến ám ảnh.
Sự không chắc chắn đã giết chết đi một mối quan hệ chưa bao giờ lỏng lẻo hơn .
Sức sống cỏn còn dường như bị vắt kiệt đến không thể tệ hơn được nữa. Tuổi đôi mươi xanh mơn mởn với những vết quầng thâm trên đối mắt tối đặc quánh cùng với chứng đau đầu sơ khai từ cái thuở thiếu thời còn non choẹt trong đáy mắt người xung quanh đã, đang và tiếp tục khiến Akutagawa thấy hối hận vì những gì mình đã làm.
Cả hai đều sai ngay từ đầu, quá hấp tấp để bắt đầu một mối quan hệ chưa thể xử lí những điều rối ren trong tương lai. Hoặc ít nhất là cùng sẻ chia và tìm cách tốt nhất cho vấn đề đã nêu trên. Nhưng vì thật nhièu lí do, cả hai dường như chả hề để mặc tới.
Họ lo cho đối phương nhưng có lẽ chỉ lo những thứ không đâu. Mối quan hệ này quá nhạy cảm và phức tạp để có thể gấp gáp.
Akutagawa vừa nhận ra, chính mình đã để cho mình không có thời gian để xây dựng nền móng vững vàng. Và Atsushi quá tốt bụng để không đòi hỏi gì thêm.
Ngay cả người trong cuộc cũng cảm thấy quá tốn thời gian để tìm kết quả.
- Trời lạnh quá nhỉ?
- Ừ, à, Ryu biết làm cách nào để hết lạnh không?
- Cách gì ?
- Đổi từ độ C sang độ K là nhiều số liền.
- Vui tính quá nhỉ?
- Đùa thôi, ra đây hổ trắng ôm cho ấm liền.
Akutagawa cũng nhớ Atsushi. Nhớ sự dịu dàng của người đó. Nhớ cái cách người nọ cố gắng dịu đi cơn sợ hãi của cậu mà giấu đi nỗi thống khổ của bản thân làm Akutagawa cảm thấy áp lực vô cùng. Và theo lẽ đó, cậu cũng dần giấu đi nỗi khổ của bản thân. Cố gắng giữ gìn mối quan hệ đang trên bờ vực này.
Điều đó dường như càng đẩy nhanh sự mất hài hoà vốn có, à mà nó còn chẳng thể dùng từ "vốn có" nữa là.
Hơn cả một một bước ngã, họ đã chết một nửa. Tận trong tâm khảm đầy giông tố muôn trùng.
Đều cùng một nỗi sợ hãi, đều cùng một nỗi trăn trở, vô hình tạo cảm giác không an toàn cho đối phương.
Không vững vàng và đầy mơ hồ, sự run rẩy hiện hữu, lấn lướt trong từng hơi thở.
- Tôi ước gì mình có thể tốt hơn thế này, cậu cần người tốt hơn tôi Ryu à, cậu xứng đáng điều đó.
Đôi mắt đối phương đầy thống khổ, nhìn lấy con người Akutagawa một cách đau đớn, như chưa từng làm người thoả mãn, chưa bao giờ đủ an tâm, sự dè dặt của Akutagawa khiến Atsushi thấy mình không đủ tốt. Những ngày dài không ngủ được trong đêm tối lúc nào cũng chùm lên Atsushi một tâm thế lúc nào cũng phải sẵn sàng vì mình chưa đủ chín chắn để người nọ cảm thấy hết lo lắng, hết mỏi mệt.
Cái chết luôn có một gánh nặng đè ép khủng khiếp, Atsushi thiếu thốn tình yêu thương từ những ngày thơ ấu, làm sao cậu không thể hình dung ra tình yêu thương quan trọng thế nào. Vậy nên Atsushi sẽ luôn chiều theo những gì Akutagawa muốn không đề nghị và đòi hỏi bất kì điều gì. và cậu chỉ cần nương theo những điều đối phương cần.
Và Akutagawa luôn thấy áp lực vì điều ấy, nhưng vì thật nhiều lí do, cậu chàng cũng chả muốn đối phương suy nghĩ nhiều, nên thôi, những lời muốn nói ra cứ thế bị nhét ngược lại.
Và giờ đây, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, Akutagawa vẫn chẳng thể xác định được điều gì. Khoảng không trước mắt rộng hơn bao giờ hết. Không hề như dự đoán, sai lệch khỏi quỹ đạo.
Có ai cảm thấy như này không? Sợ hãi không dám dừng lại, sợ hãi thời gian sượt qua mà chẳng thể làm gì có ích, cảm thấy ngừng nghỉ thật là tốn thời gian. Vậy nên ở đây, và đầu vẫn tiếp tục hoạt động không ngừng và cảm thấy ngại phải đối diện bản thân.
Điều duy nhất Akutagawa có thể làm bây giờ chính là nghỉ ngơi, hoặc suy nghĩ thật nhiều.
Chỉ có hai lựa chọn vây thôi.
Akutagawa không biết nên làm thế nào. Có lẽ sẽ làm cả hai cùng một lúc. Và để đôi mắt dần mờ nhoè đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtsuAku - BSD ] câu chuyện của chúng mình (một câu chuyện nhàm chán)
FanfictionAtsushi có thể một chút gì đó mường tượng ra được khung cảnh này có bao nhiêu quen thuộc cũng như bao nhiêu xa lạ, tựa như một mảnh ghép cần được giải đáp. Mỗi mảnh ghép là các Electron chuyển động xung quanh hạt nhân tạo thành hình ảnh kí ức là nhữ...