Atsushi

109 12 0
                                    

**** Có những cái tên không thuộc về tác phẩm gốc do đây chỉ là fic của một tác giả còn non tay.***

_____________________

Atsushi ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ, cái kiểu ghế ngắn mà mấy chị hay ngồi để nhặt rau, để chuẩn bị cho lượt khách sắp tới. Cậu lúc đầu giờ khá rảnh rỗi, cũng chẳng hề vướng bận gì nên cũng định bụng giúp chị Aki luôn. Thấy cậu nhóc tóc trắng đang thò tay vào mớ rau mình đang nhặt chị gàn lại ngay:

- Em cứ để đấy chị làm được rồi, đang rảnh thì học một tí đi, lát nữa bận túi bụi đến đêm khuya không học được gì đâu.

Nhìn nét mặt quan tâm như một người chị đang khuyên nhủ đứa em trai nhỏ tuổi hơn đầy lớ ngớ, làm cho Atsushi cảm thấy người như mềm đi, một luồng cảm xúc ấm áp đang dần ôm trọn lấy bản thân mình, cậu cũng chỉ cười nhẹ đáp lại :

- Em làm xong hết rồi, chị cứ yên tâm....

Dường như nghĩ ra được điều gì đó, cái miệng cười toe toét nói thêm:

-.... Chị à, em đây cũng nhớn, cũng người nhớn rồi chứ không còn trẻ con nữa đâu, nên là chị cứ tin tưởng ở em .

- Thôi thôi, bỏ cái giọng đó đi, biết là em lớn rồi được chưa. Nếu làm xong rồi thì giúp chị cũng được.

- Chị Aki đừng mềm lòng thế, thằng này chỉ giỏi làm trò thôi, mấy hôm nữa lại ốm lăn ra đấy xong xin nghỉ thì mệt.

- Anh chả giúp em thì thôi còn cho thêm dầu vào lửa là như nào.

- Chú mày lại oan quá cơ. Anh đây chả biết chú mày ra sao nhưng cái mặt mấy tuần trước rõ là chán.

Quả thật thì mấy tuần trước chia tay với người kia cậu cũng xuống tinh thần, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, vật vã, dường như bị hút hết sức lực (như mấy đứa nghiện ở cuối con hẻm ). Biết không cãi được, Atsushi cũng đành thoả hiệp:

- Em lớn rồi không chấp.

- Á à, cũng biết lên mặt rồi đấy à.

Atsushi cười cho qua, vẫn tiếp tục nhặt rau với chị, thấy cái rổ chiếc mặt cũng đầy ắp rau, cậu với cái rổ xanh bên cạnh san bớt vào.

- Mớ rau này to quá chị nhỉ.

-Ừa, mớ này to mà cũng rẻ, kiểu đến mùa nó thế, lấy chỗ quen thì lại càng rẻ nữa.

- Vâng.

Không gian giữa hai người im lặng lâu chút bỗng người chị cất giọng nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ chỉ hai người nghe thấy:

- Atsushi này, chị cũng biết là em cũng cần tiền để trang trải cuộc sống, nhưng đừng bắt ép mình quá, dạo này còn đỡ, chứ mấy tuần trước trông em mệt mỏi lắm, bọn chị cũng lo cho em, dù sao cũng là người làm chung với nhau, ít nhiều quan tâm đến.

Atsushi vẫn tiếp tục nhặt bó rau khác, tay vẫn đều đều từ đầu đến cuống lá như rất thành thạo. Cả quá trình cậu vẫn nghe thấy người đối diện nói, chỉ là không nhìn trực tiếp mà thôi. Cậu biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, cậu cũng hiểu sự lo lắng của chị Aki ra sao. Atsushi biết, cuộc sống của chị cũng chẳng dễ dàng gì, phận là chị cả trong gia đình nghèo ở dưới quê có ba người em, khó tránh một phần nào đó chị cũng vô thức xem Atsushi như em ruột của mình. Nhưng cậu chẳng ghét bỏ gì nó cả, có người quan tâm mình dù sao cũng là điều tốt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AtsuAku - BSD ] câu chuyện của chúng mình (một câu chuyện nhàm chán)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ