nakajima atsushi thở dài ngán ngẩm trước sự thật hôm nay lại tiếp tục là một ngày làm việc bình thường trong tuần.
không phải thứ năm với tập mới của bộ phim truyền hình dài tập em trông đợi từng ngày, cũng chẳng phải thứ sáu hy vọng với ngày nghỉ đến gần, càng không phải thứ bảy háo hức ngóng trông ngày chủ nhật đang đến một gần - cái ngày em sẽ nằm dài như một con mèo lười, không làm gì cả. em ghét cay ghét đắng nỗi thất vọng phải bò dậy và ra khỏi nhà vào thứ hai, nhưng vượt qua được cái cửa ải ấy cũng coi như một thành tựu nho nhỏ để em có động lực tiếp tục lếch xác đi kiếm cơm vào thứ ba.
và rồi thứ tư.
chẳng có gì đặc biệt ngoài một danh sách công việc cần hoàn thành dài lê thê lặp đi lặp lại như bao ngày. cũng chẳng có tập phim mới, chẳng có ngày nghỉ nào đến gần cả. lửng lơ như vậy, một ngày giữa tuần.
cái rét cắt da cắt thịt mùa đông làm atsushi trở nên kiên định hơn hẳn với suy nghĩ "nghỉ làm một hôm rồi ngủ thẳng cẳng đến giữa trưa trong cái chăn bông ấm áp và cái nệm êm ái" thay vì thật sự thức dậy lúc sáu giờ sáng như thế này. nhưng nghĩ đến tờ hoá đơn dài ngoằng trả về mỗi cuối tháng, em khó nhọc rời khỏi cái kén ấm áp của mình để đi vệ sinh cá nhân.
chán thật.
phòng tắm đơn giản, không quá rộng cũng không quá hẹp - vừa đủ thoải mái. atsushi đưa mắt chậm rãi nhìn quanh căn phòng nhỏ. chiếc ca nhựa đựng bàn chải đánh răng cùng màu, mấy vết bẩn nhỏ li ti bám lên bề mặt gương và kệ để đồ. dao cạo râu nằm lăn lóc trên kệ, vì em chẳng mấy khi dùng. tất cả các loại chai lọ, từ sữa tắm, đến dầu gội đều được sắp xếp ngăn nắp trên kệ. phải cảm ơn kyouka nhiều, con bé đã rất cố gắng biến cái nơi này thành ra có vẻ như dành cho con người ở.
đánh răng rửa mặt xong, atsushi thay vội quần áo đồng phục còn đi làm. thời trang mùa đông cũng đơn giản, chỉ cần tròng bất cứ thứ gì bạn thấy lên người và đi ra ngoài, miễn sao đủ ấm. nhấm nháp tạm một lát bánh mì trắng, em thường không có khẩu vị vào buổi sáng. dẫu cho dạ dày có réo cồn cào, và anh em bạn bè cũng mấy lần cốc đầu vì cái thói quen bỏ bữa này của em, em cũng đành chịu. nhưng cũng không thể vác bụng đói sắp lả đi làm, nên em cũng ráng chuẩn bị ít bánh mì ăn hàng ngày cho xong bữa.
đi xong đôi giày, mặc xong áo khoác, atsushi định choàng thêm khăn rồi mới ra khỏi nhà. nhưng lục khắp nơi chẳng thấy cái nào, nên em đành thôi.
mở cửa ra, chào đón em là luồng gió lạnh của tháng 11 phả trực diện vào gương mặt còn đâu đấy nét ngái ngủ khiến atsushi tỉnh hẳn người. em bước ra ngoài, cẩn thận khoá cửa rồi đi bộ đến chỗ làm.
màu trời vẫn đổ màu xám xịt. có lẽ do hẵng còn sớm nên người dân quanh đây chưa ai đi học đi làm, nên cả con phố cũng chỉ lác đác vài ba bóng người đi qua đi lại. chẳng đến nỗi đi trên đường chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình, nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ để atsushi thấm thía phần nào cái lạnh thấu xương của tiết trời, cùng cái bơ vơ quạnh hiu của lòng người.