|18| 5 năm, vậy tại sao lại lựa chọn?

288 27 0
                                    

thoáng chốc cái gọi là 5 năm đã trôi qua như gió thoảng mây bay. hiện tại tôi 23 tuổi, giám đốc thiết kế tập đoàn thời trang love myself.

dù mới vào làm được 1 năm tôi đã được ưu ái hơn và cũng nhờ tài năng tôi leo lên được vị trí giám đốc thiết kế.

"phòng thiết kế ơi! mai ăn mặc chỉnh tề đón giám đốc mới" tiếng của chị hanna văng vẳng đâu đây

"dạ chúng em biết rồi ạ" cả phòng tôi đồng thanh

"haizz, sếp cũ mới vào làm được 2 tháng lại chuyển công tác" chị sooyoung cắn quả táo nói

"nghe nói sếp mới thành tích tốt lắm" naeun tiếp lời

"anh ta mới 23 tuổi thôi, chắc là con trai chủ tịch" anh doyoung hút cốc cafe rồi thêm vài thông tin

"kìa y/n, bằng tuổi kìa. tán luôn đi" sooyoung huých vai

"chị không nhớ là bé con nhà ta vẫn lưu luyến mối tình cũ à" naeun cười

"luyến gì chứ? vỗn dĩ em đã quên anh ta từ lâu rồi" tôi đáp

"rồi rồi, mau hoàn thành bản thiết kế mới đi" jihyung nói

tan làm, tôi lái xe đến trường mầm non đón bé con nhà chị jinsa, nhanh thế đấy chị ấy đã lấy chồng rồi. còn có một cục bông trắng trắng nữa chứ, yêu ơi là yêu.

trường của nhóc con cũng gần ga tàu điện ngầm, và biết tôi đã gặp ai không? là Park Sunghoon đến đón Shin Hara ở toa tàu. ai đời lại gặp tình cũ vào sinh nhật anh ta chứ.

"junie à, vào xe thôi"

"dạ vâng ạ" chời ơi cái chất giọng của seojun làm tim tôi tan chảy rồi nè

5 năm qua, tôi gặp anh rất nhiều lần, trên tivi, trên báo đài và các biển quảng cáo nữa. anh ta luôn xuất hiện rạng rỡ với tấm huy chương vàng, rốt cuộc đúng như người ta nói: người ra đi thường có cho mình niềm vui.

đến tờ báo buổi sáng mẹ đọc cũng có hình anh ta, thời sự buổi tối cũng cũng tuyên dương anh ta, internet cũng luôn đề cập đến park sunghoon. rốt cuộc thế giới này bao giờ mới ngừng chao đảo để tôi sống một cách yên bình nhất có thể?

cách đây khoảng gần 3 năm về trước, lúc đó tôi học năm hai đại học. thế vận hội ở paris cũng diễn ra, anh ta lẫn nữa dành được tấm huy chương vàng danh giá. ngày nào cũng thấy bạn bè, người thân nói về anh ta. năm vừa qua, olympic tổ chức ở washington d.c, anh ta cũng dành được tấm huy chương, làm rạng danh nước nhà.

mẹ tôi từng nói: nếu hết duyên thì yêu nhau đến mấy tình cảm cũng hoá tro bụi, chi bằng hãy đợi người thực sự thương mình đi đến

5 năm vừa qua, hơn 2921 ngày trôi đi tôi đã không đánh rơi chiếc giày thuỷ tinh mình mang, giữ đúng lời hứa với jinsa.

"yah, đến giờ rồi. mau lên lễ nhậm chức sắp diễn ra rồi" chị sooyoung gấp gáp đóng tập tài liệu lại

"nè lấy hộ anh cái áo khoác" naeun ném cho doyoung chiếc áo

"anh chị đi trước đi, em đi sau" tôi vọng từ phòng riêng ra

"ừ, nhanh lên nhé" chị hana kéo cửa lại

Cậu có tin tớ không? | Sunghoon X You |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ