kết thúc lịch trình làm việc ngày hôm nay, tôi mệt nhoài thả mình vào chiếc ghế thân yêu của bản thân trước màn hình máy tính
"chưa xong việc đâu bạn yêu! phê ký và chỉnh lại văn bản thiết kế bộ sưu tập mới đi nhé!" sungmin mang vào bao là tài liệu
"này lee sungmin! mau quay lại đây và đem tập tài liệu này ném đi giúp tớ!" tôi 'thở' ra từng chữ nghe vẻ rất rất mệt mỏi
"đống giấy tờ đó là tiền của cậu đấy, giữ cho kỹ" sungmin thò mặt vào cửa nói rồi rời
lại là một ngày mệt nhọc của tuổi 23, tôi tắt điện văn phòng định rời đi thì có tiếng nói
"chưa về sao?!" sunghoon hỏi
"à chưa! còn anh, giám đốc!" tôi đáp
"ha! tôi sắp" sunghoon cười trừ một cái
"vậy thì chúc anh kết thúc một ngày tốt lành, giờ tôi ra về" tôi nói ra mãi lúc sau mới ngớ người, anh ta là người yêu cũ mà bản thân dám chúc tốt lành, thật là nhục quá đi
"cảm ơn"
tôi chạy nhanh ra xe rồi lao như bay về nhà
...
đoạn, tôi lấy cái máy sấy tóc ra sấy những lọng tóc đang ướt đẫm nước. tôi khẽ vươn tay lấy chiếc điện thoại ở gần đó nhắn tin cho mẹ. tự dưng hôm nay tôi nổi hứng muốn nấu cho mẹ một bữa ăn ngon
sấy tóc xong, tôi kẹp nó lên, kéo áo lên cao quá khuỷ tay rồi bắt đầu nấu ăn
hương thơm bay khắp nhà cho tới khi mẹ về
"may quá con nấu đồ ăn mẹ không phải đặt!"
"sao ạ"
"hôm nay có mấy vị đối tác và các bác đến chơi mà bù lu bù loa mẹ quên mất, cảm ơn con!" mẹ xoa đầu tôi, tôi tít mắt cười nhìn mẹ
mãi lúc sau nghe thấy tiếng động cơ xe, cũng là lúc tôi làm xong nước dùng lẩu cho mọi người
"chào mọi người"
"chào bà kim!"
"mời mọi người vào nhà!"
tôi đang sắp xếp lại mấy món ăn thì ngẩng mặt lên thấy sunghoon bước vào nhà với một bộ quần áo hoàn toàn khác lúc nãy. cậu ta mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần tây đen, trông rất ưa nhìn. lúc ấy tôi đang ngơ ra thì mẹ bảo
"may con gái tôi chuẩn bị kịp đấy, con là ngồi nhìn nhau đấy nhé!" mẹ trêu
"y/n lớn nhanh quá, bác đi có mấy năm mà trông cháu khác quá"
"dạ vâng ạ"
"mấy năm nữa làm con dâu bác nhé!"
"bà kim đẻ khéo quá, cô con gái xinh ghê!"
"dạ cháu cảm ơn, mọi người mau vào ăn đi ạ"
"ừm"
lúc sunghoon lướt qua, cậu vẫn không nhìn tôi vẫn tiến thẳng mà đi
tôi chạy tỏng lên trên phòng, mở máy tính ra để làm nốt đống việc trên công ty
bỗng trong đầu bỗng loé lên một điều mà bất lâu nay mình đã quên. tôi mở insta ra đăng nhập vào một tài khoản chung, bên trong có rất nhiều ảnh của cả hai, tất cả đều toát ra vẻ vui tươi tuổi thanh xuân, bây giờ trưởng thành rồi có cố làm cũng không được như thế này. tất cả ảnh đều để chế độ riêng tư, chỉ có chiếc ảnh cả lớp chụp tốt nghiệp là công khai
tôi nhoẻn miệng cười, đã bao lâu tôi nhìn ảnh hai người mà không cười. nếu như tôi nói là tôi hết yêu cậu thì chắc chắn là nói dối. thật tình mà nói, tôi vẫn còn rất thích cậu.
điều mà 5 năm qua tôi tiếc nuối nhất đó chính là lúc cậu nói câu chia tay tại sao không níu kéo? nhưng một hồi sau đầu lại nghĩ có níu kéo thì bản thân được gì? được sự thương hại từ cậu hay sao? vậy nên điều tôi thực sự tiếc nuối đến phát khóc đó chính là tại sao lại không dám mặt đối mặt với cậu hỏi rõ lý do chia tay, lý do hôm đó cậu đưa ra không phải quá vô lý hay sao?!
bỗng có tiếng ai bước vào phòng, tôi nghĩ là mẹ nên hỏi
"mẹ ơi! có chuyện gì ạ!"
không thấy có tiếng đáp lại tôi quay ra thì bất ngờ với người đứng trước mặt mình, là...
___________________________________
hế lu bà con cô bác anh chị emCảm ơn mọi người vì 2K lượt đọc dù tui đã đạt được từ hồi chap 20 (tức là hồi 20-11 á) mà bây giờ mới cảm ơn, chân thành xin lỗi!😢
Cơ mà nội dung chính của hôm nay chính là chúc mừng sinh nhật anh pồ sunghoon á
Hêhê chúc Hún tuổi mới ngày càng đẹp troai, hát hay nhe!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu có tin tớ không? | Sunghoon X You |
Fanfiction| sunghoon x you | đợi chờ anh ròng rã suốt từng ấy năm. nó không dài cũng không ngắn. nhưng thời gian mà, đắt giá lắm! cuối cùng anh cũng về rồi cùng em vẽ lên câu chuyện cổ tích của đôi ta. ấy thế mà, khi cả em và cả anh cùng nhau bước sang một t...