"này! cậu mệt ở đâu à?" sunghoon khẽ cúi người xuống hỏi tôi
"không" tôi nhàn nhạt trả lời, bụng đau nhói
"trông mặt cậu không có tí sức sống nào, để tớ đi mua cái gì cho cậu ăn"
"sữa đi"
"ừ" sunghoon xoa đầu tôi rồi rời
5 phút sau, cậu quay lại với hộp sữa chuối và cả túi giữ nhiệt
"tớ không biết làm thế nào để cho cậu đỡ đau kia mà cậu dùng tạm cái này được không?" cậu chìa túi giữ nhiệt ra trước mặt tôi
tôi đâu nói cho cậu biết là bị tới tháng đâu?
"sao cậu biết?" tôi hỏi
"nhìn cái biểu hiện ngồi ôm bụng cả tiết của cậu là tớ biết, suốt tiết toán lúc nãy cậu nằm la liệt ra bàn còn gì"
"cảm ơn" cậu xoa đầu tôi, khuôn miệng khẽ cong lên
"tí nữa xuống xem đấu bóng rổ nha!"
"ừ"
...
hai đứa đang ngồi ở công viên, tôi đang cầm hộp sữa chuối lắc lư uống
"này ngày trước cậu từng nhắc đến một người tên sungmin, người đó là ai?" sunghoon hỏi
"ah! sungmin á hả? cậu ấy là thanh mai trúc mã của tớ, dáng người cao lắm chót vót luôn, khuôn mặt cũng rất đẹp như tượng tạc ấy, học siêu giỏi và sở trường của cậu ấy là bóng rổ" tôi mê man nói không để ý đến gương mặt của sunghoon, lúc nhìn lên đã thấy cậu liếc tôi một cái
"ừ! thanh mai trúc mã!" giọng cậu ấy thái độ lắm
"sao đấy!" tớ cười
"không kể nữa à?" cậu hỏi
"không! vì tớ biết tất cả những gì tớ kể ra đều không thể so sánh với một park sunghoon đẹp trai như thế này" tôi giơ hai tay ra làm bộ lấp lánh
"thôi được rồi, cậu là nhất" sunghoon cười, tay véo má tôi một cái
...
đây là một trong nhiều mẩu chuyện nhỏ về tình đầu của tôi được ghi chép kỹ càng vào muốn cuốn sổ, tôi dở ra đọc lại từng trang thấy mình ngày xưa thật ngây thơ, vui tươi của tuổi mới lớn
tôi lật mãi lật mãi, chợt dừng lại ở trang thứ 128. một dòng chữ nắn nót kèm theo rất nhiều bức ảnh vẫn còn mới
bên trong các bức ảnh có tôi và có anh, hai đứa đang mặc đồng phục nhà trường cười rất tươi. rõ nhất chắc vẫn là chiều cao của hai đứa, tôi nhớ hôm đó tôi đã phải kiễng chân lên để chụp ảnh cho đẹp
"sao cậu lùn thế!" cậu cười
"yah! park sunghoon nhà cậu muốn chết à?" tôi đánh vào tay cậu một cái
"nhưng mà nếu chụp như này thì sẽ không thấy mặt cậu, còn nếu chụp theo chiều cao của cậu thì lại không thấy mặt mình" sunghoon nói
"giờ phải làm sao?" tôi nhíu mày
đang suy nghĩ hăng say, bỗng tôi bị nhấc bổng lên
"vậy thì như này ha?" sunghoon nhìn tôi nói
"điên à! người ta nhìn bây giờ" tôi đập vai cậu
cậu thả tôi xuống, mặt tôi đỏ dừ như trái cà chua
"hay tớ khuỵ chân xuống nhé"
"ừ, vậy đi!"
...
nổi bật trong đó là bức ảnh cậu thơm má tôi, lúc đó mặt tôi bất ngờ lắm
sau khi xem xong ảnh, tới đọc nhật ký tôi chợt nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải chữ tôi viết ra mà chính là chữ của sunghoon
/Gửi y/n - người tớ trân quý
Hôm nay là 8/12, là sinh nhật tớ trùng hợp hơn là đây cũng là trang 128. Cậu nhớ không đây là những bức ảnh chúng ta chụp hôm kỷ niệm 1 năm yêu nhau đấy! Hôm ấy trời lộng gió, chúng ta đã hứa bên nhau trọn đời, kia mà chắc là.....Xin lỗi cậu!
Park Sunghoon/tôi đã không khóc khi đọc những dòng chữ này nhưng nếu là tôi của 5 năm về trước thì chắc chắn là nước mắt sẽ thành sông, điều làm tôi bất ngờ hơn cả đó là cuốn sổ này tôi chưa bao giờ tiết lộ với bất cứ ai cả tại sao cậu lại biết?
...
*Tinh Dong
tôi vội lấy lại cảm xúc thường ngày chạy ra mở cửa
"y/n này! đi ăn không?" sungmin hỏi
mất khoảng 3 giây tôi mới đáp lại một chữ "có!" với cậu
"cậu vào thay đồ đi mình chở cậu"
"vậy đợi chút nhé!"
tôi chạy vào phòng khoác lên mình một bộ đồ công sở thường ngày và đeo thêm một chiếc kính khiến tổng thể trở nên rất hài hoà
"đi thôi"
trên chiếc xe BMW màu đen tuyền, tôi vẽ lên chiếc ipad của mình hình ảnh tuổi 18 năm ấy rồi khẽ cười, sungmin từ gương chiếu hậu nhìn tôi hỏi
"có gì vui sao?"
"không! chỉ là tìm lại được nguồn sống của tuổi 18 thôi"
"cậu lại tìm được một bức ảnh ngố tàu nào đó của tớ và cậu hả?!" vừa nói sungmin vừa cười
"gì chứ! bức ảnh hôm kia tớ cho cậu xem là của mẹ cậu đưa cho tớ đấy, hồi đó tớ đáng yêu mà phải không?" tôi nói
"cậu đáng yêu thật nhưng đâu nhất thiết phải bôi socola vào mặt tớ chứ!" sungmin nói, đầu tôi lại quay cuồng nhớ về một lần chính sunghoon đã chét kem socola lên má tôi, kết quả là cả hai đứa phải dành cả một buổi tối để rửa mặt rồi skincare lại
"còn cậu thì kém! trong bức ảnh đó cậu đã véo đỏ má tớ còn gì"
"thôi thôi! không chấp cậu"
...
___________________________________
hí!
tui đã quay trở lại gồi đây! mấy tuần vừa qua tui không đăng chap được là vì bận tập VN 20-11 ấy mà. Cảm ơn mấy boà đã chờ đợi nha!😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu có tin tớ không? | Sunghoon X You |
Fanfiction| sunghoon x you | đợi chờ anh ròng rã suốt từng ấy năm. nó không dài cũng không ngắn. nhưng thời gian mà, đắt giá lắm! cuối cùng anh cũng về rồi cùng em vẽ lên câu chuyện cổ tích của đôi ta. ấy thế mà, khi cả em và cả anh cùng nhau bước sang một t...