trời bắt đầu tối, nó ở trong phòng sấy tóc thì nhận được cuộc gọi từ sunghoon. anh kêu nó đến phòng họp của công ty đã thuê ở khách sạn. nó tuy đang chuẩn bị đi gặp Alan nhưng cũng thuận lời đi tới
vừa bước đến, người mà nó muốn gặp đã xuất hiện trước mắt. không để lãng phí thời gian, anh kéo nó vào nụ hôn
nó vừa bất ngờ vừa sốc. park sunghoon đang làm cái gì vậy?
"y/n chúng ta...quay lại đi" anh nói, giọng nói trầm ấm này rốt cuộc phải bỏ ra bao nhiêu tiền, đánh đổi bao nhiêu bình yên để được nghe thấy
trong cơn mê man, nó bất giác gật đầu nói câu đồng ý. hai con người bị thời gian ngăn cách tình yêu, 5 năm liệu có phải cái giá họ phải trả để đánh đổi lấy yêu thương và cả hạnh phúc về sau?
anh khẽ nói nó gọi cho Alan
"Xin lỗi! Bây giờ tôi có việc bận rồi, chúng ta dời lịch hẹn sang hôm sau được không?" đó là những gì nó nói với Alan
vậy là những gì 5 năm qua nó tiếc nuối nhất, ân hận nhất lại được giải toả bằng một giọng nói, một nụ hôn
...
kết thúc chuyến đi new york một cách tốt đẹp, nó chạy tỏng về nhà ngủ đến sáng sớm. lúc kiểm tra điện thoại thì thấy sunghoon nhắn tin
"sáng nay anh đưa em đi làm!" nó đọc dòng tin nhắn lên miệng nhoẻn cười
người nó vừa rạo rực vừa háo hức, người cứ nhún nhảy vui cười. vệ sinh cá nhân xong nó chọn bộ đồ phong cách nó thường mặc rồi đi xuống dưới nhà
"có chuyện gì vui sao?" cô giúp việc hỏi
"nae!"
"mẹ cháu đi làm sớm rồi, mau ăn đi rồi còn đi làm" cô giúp việc đẩy phần thức ăn nóng hổi về trước mặt nó
"cháu cảm ơn" nó cười rạng rỡ rồi ăn liên thoắng vì nó nghe thấy loáng thoáng đâu đây tiếng đỗ xe
"cô rửa giúp cháu nhé! cháu cảm ơn cô nhiều" nó chạy ngay đi ra ngoài
đúng thật sunghoon đã ở trước cổng đợi nó
"anh đợi có lâu không?" nó cười
"không, em lên xe đi" sunghoon nhìn nó, ánh mắt đắm đuối đến lạ
trên đường đi, không khí yên ắng đến lạ. nó hơi ái ngại liền bắt chuyện
"sunghoon này! cuối tuần này có lễ hội thời trang ở trung tâm seoul, để trao giải ấy. anh đi nha!" lúc sáng nó có đọc tin nhắn của chị sooyoung về việc thuyết phục anh tham gia lễ trao giải seoul ấy
"seoyoung nói với em sao?" đúng lúc đèn đỏ sunghoon dừng lại nhìn nó
"ah dạ, anh đi nha" nó xoe mắt nhìn anh chằm chằm
anh chỉ hôn nhẹ nó một cái rồi gật đầu. nó trong lòng thì vui sướng vì nó biết sunghoon không phải kiểu người show nào cũng tham gia. nhớ nhất là 3 tuần trước, một show thời trang nổi tiếng mời anh tham gia lễ hội của họ. phòng nó đương nhiên nghĩ anh sẽ đồng ý nhưng ai ngờ thiệp chưa đến tay anh đã từ chối rất nhẹ nhàng.
lúc đến công ty, nó đi trước còn anh ở lại đậu xe. vừa bước ra khỏi tầng hầm nó gặp ngay anh doyoung với anh jihuyng anh đi vào thang máy
"ủa y/n? sao nay đi làm sớm thế?" doyoung hỏi
"vâng!"
"tí nữa lên duyệt trang phục diễn của ca sĩ nhà hybe nhé!" jihuyng nói
"xong nhà hybe còn nhà sm, jyp, cube nữa. haizzz" nó thở dài
"làm mệt quá thì chuyển sang phòng thiết kế số 2" sunghoon bước vào làm tất cả giật thóp mình
"xin chào giám đốc!"
"à mà này y/n! hana tìm cho em một anh khá điển trai rồi đấy. ngày kia đi xem mắ..." doyoung thì thầm chưa hết câu đã bị nó che miệng lại
"em biết rồi" nó bồn chồn trong lòng không biết ở đằng ấy có nghe thấy gì không
thang máy vừa mở là nó vụt chạy vào phòng làm việc
....
giờ ăn trưa, nó xuống căn tin ngồi ăn cùng mọi người trong phòng, không may là phòng thiết kế số 2 lại ngồi gần đây thế là hai bên liếc mắt "đưa tình" tí thì lác
"này y/n nhất định chúng ta phải thắng họ, nhìn chướng cả mắt" naeun đăm nát miếng cơm vô tội chịu thiệt
"em có muốn đến milan không?" doyoung hỏi
"nae"
"vậy thì phải thắng!"
"người mẫu bên ta chọn là ai vậy?" nó bỏ miếng steak lên miệng thì hỏi
"dahan" sooyoung đáp
"phòng bên kia chọn minhee" hana nói
...
chiều về nó ngồi trên xe của sunghoon mắt dính chặt vào ipad và bút vẽ cứ một lúc lại cạch cạch vẽ lên màn hình
"không ưng bộ nào sao?" sunghoon hỏi
"uhm! như này mất cơ hội đi milan mất" nó phồng má lên trông yêu lắm
"thì thôi!" anh buông một câu làm nó tí thì ngã
"trời ơi park sunghoon! anh ngồi trên ghế giám đốc của tập đoàn thì thắng thua giữa hai bên thì có ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh đâu!" nó nói
"em có quyền hạn cao hơn anh mà!" sunghoon nói
"gì chứ! em mà hơn anh thì đã" nó cau mày
sunghoon không nói gì cho tới khi đèn đỏ dừng lại, anh lấy từ trong túi chiếc thẻ giám đốc rồi đưa cho nó, ngay cả black card của anh của đã được để trên tay nó
"được rồi khi nào cưới, sổ đỏ cũng sẽ là của em, xe của cũng là của em, nhà cũng là của em" cả hai nhìn nhau rồi bỗng dưng bật cười
"lúc đó chắc chắn em sẽ là cao nhất" nó cười tươi rói nhìn anh lái xe
"ồ hô chưa gì đã cưới xin rồi ha. nói trước cho anh biết, mẹ em và chị em vẫn còn nhớ về việc anh chia tay làm em khóc sướt mướt mất ăn mất ngủ cả tuần trời đó nha. liệu cái thần hồn đó" nó nói đầy tự tin
"chia tay á! từ nay nó sẽ không nằm trong từ điển của đôi ta" anh bỗng nhìn nó, ánh mắt tràn đầy hy vọng vào tương lai phía trước của cả hai
________________________________
ha lẩu!
chúc mừng năm mới mọi người!trong năm 2022 vừa qua mọi người đã làm gì đặc biệt?
đối với tuii có tận 2 thứ đặc biệt cơ ấy
•đó chính là lần đầu viết fic và đạt được thành quả hơn cả mong đợi. lần đầu tuii được 1k view mấy bà biết tui vui như nào không? tuii nhảy tưng tửng như con điênzz ở nhà á, biết là bản thân viết không hay nhưng vẫn có người ủng hộ. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều•điều đặc biệt hơn cả thì tui không dám nói trên này, khi nào nó thực sự có tiến triển hay có một kết quả viên mãn hoặc là sự thật tàn khốc thì lúc đó tui mới nói ra á
Cảm ơn nha, Chúc năm mới vui vẻ!!!🥳🥳😘😘😍
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu có tin tớ không? | Sunghoon X You |
Fanfic| sunghoon x you | đợi chờ anh ròng rã suốt từng ấy năm. nó không dài cũng không ngắn. nhưng thời gian mà, đắt giá lắm! cuối cùng anh cũng về rồi cùng em vẽ lên câu chuyện cổ tích của đôi ta. ấy thế mà, khi cả em và cả anh cùng nhau bước sang một t...