11 giờ đêm, đầu nó đau nhức vì mấy cốc rượu. biết ý sunghoon dẫn nó về. anh rẽ vào nhà nó, nó lại quên không mang chìa khoá. chả biết làm cách nào anh chỉ biết đưa nó về nhà mình.
bỗng động cơ máy dừng, anh mở cửa xe ra cho nó. trước mắt nó là một căn nhà nguy nga lộng lẫy, tường sơn trắng muốt đến đêm được điểm suyết thêm những chùm đèn vàng càng tôn lên vẻ sang trọng vốn có.
sunghoon dẫn nó lên tầng rồi vào phòng anh. căn phòng giản dị, hai tone đơn giản trắng đen. mắt nó mờ mờ nhìn xung quanh rồi còn lại những gì thì nó không nhớ vì đau đầu. Chỉ nhớ câu nói của sunghoon: "coi như thỏ tới thăm sói ha!"
...
một đêm dài trôi qua, nó bỗng tỉnh dậy vì vài tia nắng bình minh. người nó khẽ cự quậy định bụng ngủ tiếp thì thấy ai đó nằm ngay sau mình còn ôm mình nữa thì giật thót quay ra. hoá ra là sunghoon, nó cũng bình tĩnh trở lại xong tự dưng thấy quần áo vứt tứ tung khắp nơi liền hoảng hồn. Nó mang máng nhớ lại đêm qua liền chỉ biết đánh cồng cộc vào đầu. Chuyện này nhục như thế biết giấu mặt vào đâu. Nó đang khóc trong lòng thì liền bị anh kéo vào lòng thủ thỉ vài câu
"Chuyện cần làm cũng đã làm, thứ cần nhìn cũng đã nhìn. Mới 5 giờ sáng em đừng quậy như thế!"
"này! quậy gì chứ! lần đầu của em" nó mất bình tĩnh
"anh có nói sẽ không chịu trách nhiệm với em sao?" sunghoon mở mắt, giọng điềm tĩnh pha chút mệt mỏi
"nhưng mà lại lỡ ăn cơm trước kẻng thì phải làm sao?" nó bĩu môi
"thì làm vợ chồng! em chịu cưới anh đi"
"yah park sunghoon! giờ này anh còn nhởn nhơ được như thế! nhỡ có thai thì sao em mới 23-24 thôi đó" nó cắn ngón tay
"ngốc ạ! bằng tuổi em người ta cắp nách hai con rồi" anh lấy ngón tay cốc nhẹ nó một cái
"Ơ! nhưng mà..." chưa nói hết câu anh ôm nó vào lòng nói
"anh còn chưa bắt đền em thì thôi!"
"sao lại bắt đền em, em bắt đền anh mới phải,hại đời con gái nhà lành" nó xí một cái
"vậy thì nhìn xem, chiến tích của em đấy!" anh chỉ vào đôi môi đo đỏ bị chảy máu
nó cũng không vừa tìm mấy loanh quanh mấy vết ở gần.
"anh này! vậy 2 cái nốt này là sao. muỗi hàn quốc đốt hả?" nó chỉ vào cổ với 2 vệt đỏ ửng
"chưa kể người em ê ẩm, còn đau nữa, còn ừm hừm anh tự biết" nó ho nhẹ
anh nhìn nó cười rõ tươi, nó thì chỉ với tay lấy cái khăn gần đó quấn vào rồi liền chui vào phòng tắm. một lúc sau nó bước ra vẫn mặc bộ đồ của anh trên người. tuy có hơi rộng nhưng không sao. nó không ở lại ăn sáng cùng anh mà bắt taxi về nhà ngay. nó vừa về nhà đã thấy cô giúp việc đang dọn dẹp.
"cháu chào cô ạ!" nó cúi đầu
"ừ cháu vào ăn sáng!"
"vâng"
nó lên phòng lấy tập tài liệu rồi trở xuống ăn sáng.
...
cũng đã 3 tuần kể từ ngày hôm đó, nó chẳng mảy may gì cứ thâu đêm làm việc rồi đến công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu có tin tớ không? | Sunghoon X You |
Fanfiction| sunghoon x you | đợi chờ anh ròng rã suốt từng ấy năm. nó không dài cũng không ngắn. nhưng thời gian mà, đắt giá lắm! cuối cùng anh cũng về rồi cùng em vẽ lên câu chuyện cổ tích của đôi ta. ấy thế mà, khi cả em và cả anh cùng nhau bước sang một t...