|30| trên bầu trời trong xanh

233 24 2
                                    

chúc mừng em fic này được 1 năm nhó. tui không biết bản thân đã làm gì trong 365 ngày mà mới chỉ đăng đến chap 30. chân thành xin lỗi mọi người. nhưng cũng phải gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã đồng hành cùng em nó trong suốt 1 năm. cảm ơn mọi người rất nhiều!!!💗💗💗

____________________________
tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở cánh cửa đó ra. lúc ấy tim tôi đập nhanh lắm.

nhìn thấy tôi, anh hơi bất ngờ.

"chào giám đốc, tôi tới đây là muốn nộp đơn xin thôi việc" tôi điềm tĩnh đặt đơn thôi việc vào bên tay phải sunghoon. 

anh điềm nhiên cầm đơn thôi việc lên như biết trước được sẽ có ngày hôm nay. tôi cố tỏ vẻ thong dong vô lo vô nghĩ nhưng làm sao có thể bình thản khi đang ở gần hang cọp được.

anh lướt nhìn tờ giấy rồi nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn, vẻ mặt im lặng của anh rất thường thấy nhưng hôm nay trông lạ quá. gương mặt anh hơi hốc hác, chắc đêm qua phải thức khuya lắm.

"tôi có thể rời đi rồi chứ?" tôi nghiêng đầu tỏ ý hỏi

"em rốt cuộc vẫn là muốn rời xa anh" anh chợt hỏi, cả người tôi đông cứng lại.

"mẹ của anh không phải là không ưng thuận mối quan hệ này sao?" tôi quay lưng lại với anh, tay khẽ đặt lên chiếc bụng đã to ra trông rõ.

"vả lại bà của anh cũng không hề vừa ý đứa cháu dâu này. vậy thì đến lúc gả về em sẽ là thứ gì trong nhà anh?" tôi với đôi mắt tự bao giờ đã chứa đầy nước, đỏ au quay lại nhìn anh.

"em không bắt anh phải chọn nên theo ai, nên tin tưởng ai. nhưng bà ấy là mẹ anh, là người định hướng tương lai cho anh, là người dứt ruột đẻ ra anh. tốt hơn hết là nên nghe theo bà ấy thì có lẽ anh sẽ tốt hơn bây giờ" tôi lấy tay lau nước mắt, rồi định trở ra ngoài thì bị anh kéo lại ôm vào lòng.

"anh xin em đấy, nếu em làm như thế thì con chúng ta sẽ thế nào?" anh nhỏ giọng hỏi

"em sẽ chăm sóc nó, nhà em không hề thiếu tiền" tôi thoát ra khỏi vòng tay anh

"nhưng nó sẽ thiếu tình cha" anh đáp, khoé mắt đã đỏ lên đôi chút sau khi nói câu này.

tôi khi nghe anh nói cũng khựng lại đôi chút nhưng vẫn là quay đi, mở cánh cửa nâu rồi thoát ra khỏi nơi này.

...

khi trở về nhà, tôi đã thấy mẹ và chị ngồi trên chiếc ghế sofa được kê ở giữa gian phòng khách.

"con lại đây" mẹ nhẹ nhàng gọi như sợ đứa con đã trải qua quá nhiều nỗi niềm lại đau thêm một lần nữa.

tôi tuân lời mẹ mà tiến đến ngồi gần hai người.

"ngày kia mẹ và con sẽ sang Mỹ, sống một khoảng thời gian hoặc là mãi mãi" mẹ nói, tay mẹ đặt lên tay tôi.

"rồi em sẽ sinh con bên đó, sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc" chị jinsa cười hiền

"sang bên đó cũng là giải pháp duy nhất để gia đình bên kia không tìm đến con mà làm loạn" mẹ nói

tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu vâng lời theo mẹ sang Mỹ.

Cậu có tin tớ không? | Sunghoon X You |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ