[chap này mình sẽ dùng từ nó và anh để xưng hô ha]
không thấy có tiếng đáp lại nó quay ra thì bất ngờ với người đứng trước mặt, là sunghoon. anh lên đây tự bao giờ
"sunghoon?" nó nhíu mày nhìn anh
"y/n! thực sự tôi có điều muốn nói với cậu" gương mặt anh không phải say, anh hoàn toàn đang rất tỉnh táo
nó tò mò không hiểu anh đang nói những gì
"tôi vẫn còn rất thích...cậu"
"5 năm ở mỹ đã là quá đủ, nó không thể xoa dịu được nỗi nhớ trong tôi" anh nói làm nó hơi sững người
nó tưởng rằng 5 năm qua chỉ nó mới đơn phương anh. hoá ra không phải vậy!
"chúng ta quay lại được chứ?" sunghoon nhìn nó, nó nhất thời chưa quyết định được câu trả lời
anh khẽ tiến tới gần nó hơn, tay vòng qua eo, kéo nó xích lại gần mình. lúc này tim nó đập thình thịch như trống, trái lại anh rất bình tĩnh từ từ cúi mặt xuống chạm vào bờ môi ửng hồng của nó.
nó không phản kháng ngược lại còn thuận ý khoác tay qua cổ anh. cả hai bị cuốn vào nụ hôn không rời. đã bao lâu kể từ khi họ không được như thế? không được ở cạnh nhau, không được nắm tay, ôm nhau, cười cùng nhau...
nụ hôn này có dường như ngầm khẳng định nó đã đồng ý với câu nói của anh?
hai người đã hôn nhau tới nay là 10 phút, hai đôi môi ấy vẫn không chịu tháo rời chỉ thấy ngày càng dính chặt hơn.
sunghoon thả rời ra trước, anh hôn xuống cổ nó một vệt in hằn rất đỏ. nó giật mình kéo anh ra, đẩy anh ra khỏi cửa rồi nó đóng sầm cửa lại
nó tự nghĩ bản thân đang làm cái quái gì vậy hả? đi hôn người yêu cũ, có bị điên hay không?
nó đang như phát điên lên, đi qua đi lại vò đầu bứt tai. rốt cuộc nó lên làm gì cho cái tình huống oái oăm này đây
nó ngả người xuống giường, nhắm mắt lại rồi một lúc sau thì nó ngủ luôn
...
reng reng reng
tiếng chuông báo thức kêu đinh tai nhức óc như muốn hét vào tai nó rằng "trời sáng rồi! dậy đê! 23 tuổi rồi đừng có ngủ như là thời đi học nữa! dậy đê!!"
nó nhăn nhó mắt nhắm mắt mở tắt chuông báo thức, định bụng ngủ thêm chút nữa mà nhìn vào đồng hồ. bây giờ đã là 6h30, toi rồi nó sẽ muộn làm cho mà xem
nó chạy khắp phòng, vệ sinh cá nhân bình thường nó hết 15 phút. hôm nay nó đã xác lập kỷ lục mới của bản thân, chưa đến 5 phút nó đã hoàn thành việc mà mọi hôm phải làm đến nửa của nửa tiếng
nó không ăn sáng, nhảy ngay lên xe ngồi rồi phóng thẳng tới công ty. lúc bước vào cửa công ty đã là 7h10, nó lo lắng cầu mong rằng sếp đừng có đến kiểm tra
tiếng kêu của giày sneaker converse không to nhưng đủ nghe rõ đối với nơi yên tĩnh, nó mở toang cửa ra khi không thấy tiếng ồn ào như mọi hôm
"giám...đốc" cả phòng đang im lặng, giám đốc đang tựa người ở kệ sách ngay đó
"đến rồi à?" sunghoon hỏi
"dạ..." nó ngập ngừng, không biết sunghoon thế nào nhưng đầu nó bây giờ chỉ quay quanh nụ hôn tối qua
"đến rồi thì tới phòng tôi" sunghoon rời đi gương mặt hơi cau có
nó thở dài một cái, anh doyoung lấy tay giả làm dao xoẹt ngang cổ
"đi đi nhanh lên em" chị hanna nói
"dạ vâng!"
nó tức tốc chạy đến phòng của anh
"nếu đi muộn một lần nữa thì cái vị trí này cô y/n đây không giữ được đâu nhỉ?" sunghoon di chuyển từng ngón tay trên chiếc bảng đề tên bản thân
"tôi...thực sự xin lỗi giám đốc! lần sau.."
"lần sau? cô định có lần sau" sunghoon sáng nay và sunghoon tối qua thực sự quá khác nhau đi. từ phong thái đến cách ăn nói cũng hoàn toàn thay đổi
nó nhẹ nhàng bước đến, lấy bàn tay nhỏ bé chạm vào vầng trán của anh. hành động của nó như gián tiếp hỏi anh rằng 'anh bị sốt à?'
"cậu làm gì vậy?" từ đâu hara xông vào ôm lấy cánh tay sunghoon
"giám đốc còn việc gì không?" nó hỏi
"không" anh trả lời
"tôi xin phép" nó cúi đầu rồi rời đi
nó chẳng thể hiểu nổi park sunghoon bị làm sao. tối hôm trước còn ân cần nâng niu nó như bảo bối mà bây giờ hất hủi nó như xúc rác đổ đi.
_________________________________
hello 😆😘🤧
tui đã quay trở lại sau gần cả tháng (tức 20 ngày thì phải ☺️). Thực ra thì hôm Giáng Sinh tui định đăng kia mà dính phải chiếc deadline lô khổng siu to nên phải tạm hoãn.Và như mọi người đã biết tui đã đăng một fic về riki như dự kiến. Em nó đã trình làng rồi mọi người ơiiii
Mong mọi người ủng hộ iem noá!😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu có tin tớ không? | Sunghoon X You |
أدب الهواة| sunghoon x you | đợi chờ anh ròng rã suốt từng ấy năm. nó không dài cũng không ngắn. nhưng thời gian mà, đắt giá lắm! cuối cùng anh cũng về rồi cùng em vẽ lên câu chuyện cổ tích của đôi ta. ấy thế mà, khi cả em và cả anh cùng nhau bước sang một t...