35 Những mối lo

94 11 1
                                    

Trước câu hỏi không lời giải đó, trong cậu dấy lên một cảm xúc kỳ quái. Cảm giác đó làm Dec nhớ lại lúc mình bị say xe buýt vậy, vừa bức bối xen lẫn buồn nôn. Vì không muốn cảm thấy khó chịu như thế nữa, cậu quay đầu sang hỏi cô.

- Cô là ai?

Song Yến biết mình trong nhà của anh không được hoan nghênh nên chẳng nói gì, chỉ đứng trước cửa phòng khách nhìn mọi người trong phòng cười đùa với nhau. Trong lúc cô đang đứng nhìn, câu hỏi của Dec đã làm cô phải tự hỏi và quay đầu sang chỗ cậu. Mình là ai? Cô tất nhiên là biết rồi.

- Không biết cậu muốn tôi trả lời như thế nào? Nếu trong quá khứ thì tôi cũng chỉ là một nữ sinh bình thường sống cùng với ba mẹ, còn bây giờ thì tôi là một con thú cưng bị người chủ của mình ném cho một con sư tử đực giữ.

Khi nói cô không hề buồn bã mà còn cười một cách trào phúng, theo nghĩa đen hay nghĩa bóng thì từ "thú cưng" kia thật sự đều đúng với tình trạng bây giờ của cô. Chẳng phải thứ trên cô này của cô giống cái vòng đeo cho thú cưng à?

Cuộc trò chuyện này của cô đã bị Fun nghe được, anh ta xoa đầu Bảo Lam vài cái khiến cu cậu cáu rồi đi ra chỗ cô đang đứng. Dáng người của anh rất cao, Song Yến đứng tại đó bị bóng của anh bao trùm lấy. Nhận thấy có điều không ổn toả ra từ người của thủ lĩnh, Dec vội chạy ù đến chỗ mấy người anh của mình.

Liếc mắt nhìn thấy Dec đã chạy đi xa, anh bước ra khỏi ranh giới giữa phòng khách và hành lang rồi đóng cánh cửa phía sau lưng của mình lại. Hành động này của anh khiến Song Yến phải lùi lại mấy bước. Không biết anh ta lại định làm gì nữa, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của anh.

- Em nói thế với bản thân là không được đâu Yến.

Tay của anh vươn ra định xoa đầu cô, nhưng bị cô đánh bay đi. Âm thanh chói tai vang lên giữa hành lang tĩnh lặng làm cả hai khựng lại trong một chốc.

- Yến, em biết mình không thể quay trở về như cũ rồi cơ mà.

Nghe anh nói lên điều mà bản thân cô cực kỳ căm ghét trong khoảng thời gian qua, Song Yến không kìm được nước mắt mà khóc. Cô không khóc thành tiếng, vì bây giờ có ai đến an ủi và lau đi nước mắt cho cô đâu. Nhìn cô thổn thức, anh chỉ biết thở dài mà ngồi xổm xuống trước người cô.

- Khóc cũng chẳng giúp ích gì cho em lúc này đâu, nhưng nếu em đã nhớ 'nhà' đến thế thì anh sẽ dẫn em về. Nhưng sẽ với một điều kiện mà em nhất định phải tuân theo.

Từ 'nhà' của anh thốt ra làm cô bối rối, vì khái niệm về từ 'nhà' của cô bây giờ không còn được như cũ nữa rồi.

- Nhà nào? Anh đang nói gì vậy Fun?

Cô vội vàng hỏi lại, hơi thở có chút gấp gáp vì hồi hộp chờ mong câu trả lời của anh.

- Tất nhiên là nhà em, nơi em từng sống với ba mẹ mình.

Nước mắt Song Yến ngừng rơi, cô ngơ ngác nhìn anh như thể không tin vào tai mình. Trở về nhà sao? Cô đã ước mơ rất nhiều lần về điều này và khi nghe được lại chẳng khác gì đang mơ một giấc mơ đẹp cả.

- Tất nhiên là em đồng ý, điều kiện gì cũng được hết.

Câu trả lời này của cô có thể sẽ khiến cô trong tương lai phải hối hận, nhưng hiện tại thì cô rất hài lòng với quyết định này của mình. Nghe thấy cô đồng ý một cách dứt khoát, Fun cảm thấy như mình đang lợi dụng cô. Tuy nhiên, đây là lựa chọn mà chính cô mong muốn chứ không phải do anh ép buộc.

- Không hối hận chứ?

Song Yến gật đầu một cách dứt khoát. Nụ cười thoả mãn hiện lên trên môi Fun, anh đứng thẳng người dậy và bế cô đi lên lầu. Cô chợt thốt lên một tiếng bất ngờ vì bị anh bế theo kiểu công chúa. Cái váy rách mặc trên người do tư thế ôm đã làm lộ ra đôi chân trắng trẻo của cô và tất nhiên là anh thấy được. Fun hít một hơi thật sâu để kiềm chế suy nghĩ của mình, sau đó đặt một nụ hôn lên trán của cô.

- Chúng ta sẽ có công chuyện phải làm đó bé yêu.

Sự biến thái của anh dĩ nhiên là cô đã được trải nghiệm trong lần đầu gặp mặt, nhưng chẳng thể nào cô quen được cả. Ý của anh ta là gì khi nói có công chuyện mà cô và hắn phải cùng làm cơ chứ. Song Yến đỏ mặt mà nghĩ về tối hôm ấy trong phòng của Bắc Hải tại trụ sở sát thủ. Chẳng lẽ tiếp tục hành động lần trước, bây giờ cả người cô ửng hồng vì mớ suy nghĩ không đứng đắn của mình.

- Biến thái.

Mặc dù chỉ lầm bầm trong miệng, nhưng với thính lực của anh thì đều có thể nghe rõ ràng. Bé con lại nghĩ cái gì thế nhỉ, mình chỉ định đưa lên phòng ngủ của mình thôi mà. Không lẽ bảo cô đi tắm rửa cũng bị coi là biến thái, anh nhíu mày nghĩ.

Chắc ai cũng nghĩ rằng anh sẽ tắm cho cô theo nghĩ đen phải không? Nhưng không nha, anh mặc dù rất thích cô nhưng cái chuyện đó thì chưa được đâu. Thật sự là không được… Fun nhìn tai cô ửng đỏ mà lộ diện trước tầm nhìn mình, anh khẽ nuốt nước miếng. Muốn hôn em ấy nhiều thêm nữa quá đi.

Bộ dạng hoàng tử bế công chúa của anh bây giờ đã bị rất nhiều cặp mắt bắt gặp. Có người thì trầm trồ tán dương, người thì sợ hãi hoặc tức giận, còn một số thì đen mặt mà nhìn thủ lĩnh của mình chơi đùa với gái.

- Bảo Lam, anh thấy thế nào?

- Giải tán.

Cậu thanh niên có chân tóc nhuộm màu xanh dương bị kêu liền trầm mặt rồi đuổi mọi người đi. Nghiêm trọng, nghiêm trọng rồi, cậu cảm thấy thủ lĩnh của mình đang bị cô gái mới tới cướp đi mất vậy. Trong lòng Bảo Lam cực kỳ lo lắng không biết nên làm gì, vì đối tượng cần giải quyết lần này của cậu là nữ và được anh rất quan tâm.

Au: tác đang bắt đầu viết lại, không cam đoan giọng văn hay tính tình nhân vật được 100% như cũ khi tiếp tục bộ này. Vì tác là tên chuyên không xây đề cương kỹ càng, viết đến đâu nghĩ tới đó không 🤧 Mọi giả thuyết hồi trước toàn ở trong đầu thôi, lười không ghi lại hết. Giờ mọi thứ cứ như mới ý, nên mọi người đọc thấy lạ lạ giữa mấy nhân vật thì comment báo mình biết.

Xin hãy chăm sóc em thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ