Tên kia sau khi nói chuyện xong với Bắc Hải lại bất ngờ cởi trói cho cô, theo như quan sát thì hình như hắn ta đang thấy... chán. Cô hiện tại ôm trong người một cái gối, đầu thò ra ngoài cửa nhìn tên ấy ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách nghịch điện thoại. Cứ nghĩ người ở ngoài phòng khách sẽ không để ý đến mình, cô nhẹ nhàng đi về hướng nhà bếp tìm đồ ăn.
- Đi đâu vậy cô bé, nếu muốn vào nhà bếp tìm đồ ăn thì xui cho cô bé rồi. Tên Snap có bao giờ sống ở đây đâu.
Hắn dừng nghịch điện thoại, quay đầu sang nhìn cô với vẻ mặt buồn chán. Nghe vậy cô cũng từ bỏ ý định, trở lại phòng rồi ngủ cho đỡ đói. Còn về cái tên đột nhập vào đây, ít nhất sẽ không làm gì mình đến khi Bắc Hải vẫn còn để ý đến cô. Khi nghĩ đến chuyện tên bắt cóc ấy quan tâm đến nạn nhân là mình, cô chỉ thấy rợn tóc gáy thôi.
- Không đi nữa à, thế có muốn chơi đánh bài với anh đây không. Thắng thì có đồ ăn đấy.
Nghe thấy tên đó dùng đồ ăn để gây sự chú ý, Song Yến ban đầu chỉ thấy nghi ngờ. Nhưng khi cơn đói tự nhiên trỗi dậy, cô đành buông mọi cảnh giác của mình. Dù sao thì chơi bài thôi mà, cô cũng không phải không biết chơi.
- Thế nếu tôi thua thì sao?
Thấy cô muốn chơi, hắn ta từ trạng thái ủ rũ, chán chường của mình sang trạng thái hớn hở. Sau đó lấy một bộ bài từ trong túi áo ra, vẫy tay kêu cô đến. Nhưng cô vẫn đứng yên đợi tên đó trả lời câu hỏi của mình, trông cô không có vẻ gì muốn tiến lại gần mình thì hắn mới chợt nhớ đến câu hỏi của cô.
- À, cô bé thua thì đi tắm rồi thay đồ đi. Trông bộ dạng hiện giờ thật khó mà có tình cảm được.
Hắn cười vui vẻ, tay lại vẫy kêu cô tới.
Nghe thấy lời yêu cầu ấy cũng chẳng có gì là quá đáng, nhưng sao cô lại cảm thấy ngứa người khi nghe hai từ "tình cảm" kia nhỉ. Hắn bắt đầu xáo bài, cô thì nhìn chằm chằm vào bàn tay đang xáo bài ấy. Xong rồi, hắn đưa bài ra trước mặt cô để cô xáo bài vài lần sau đó mới chia bài cho từng người.
- Cho hỏi anh tên gì?
Cô ném tấm 3 bích ra, nhìn người đàn ông đang ung dung ngắm nghía bộ bài của mình, mắt không thèm nhấc lên nhìn cô mà thả xuống con bồi rô. Cô nhướn mày, thả xuống con già bích.
- Fun. Bé có thể gọi anh như thế, đám tụi này không có tên thật đâu. Còn bé, tên gì?
Đánh xuống con già rô, cô nhìn vào bộ bài mình mà nhíu mày bảo hắn đi.
- Ngọc Hân. Anh là bạn của B... Snap sao?
Cô đang định kêu tên kia là Bắc Hải, nhưng nhớ đến việc Fun nói bọn họ không có tên thật nên kêu bí danh thôi vậy. Còn cái cái tên Ngọc Hân là bịa, cô nói tên giả cho hắn thay vì tên thật của mình.
Nghe cô hỏi, hắn cười mà không trả lời. Song Yến tiếp tục thả bài xuống cho tới khi bài trên tay cô vẫn còn, trong khi Fun đã hết và hắn khá là khó chịu. Khó chịu sao? Cô cũng không biết vì lý do gì mà hắn ta lại lộ ra biểu cảm đó nữa. Chẳng phải thắng rồi ư? Thắng thì phải vui chứ nhỉ.
- Tôi đi tắm như giao kèo đây.
Cô đặt bài xuống bàn rồi chuẩn bị đi, có điều Fun đã tóm lấy váy cô trước khi kịp ngồi dậy.
- Khoan khoan, bé không có đồ mới để mặc đúng không? Để anh đi lấy cho mà thay.
Song Yến trố mắt nhìn hắn kéo cửa ban công ra rồi leo ra ngoài, cô vội đi đến nhìn xuống phía dưới thì biết được căn phòng tầng dưới là chỗ ở của hắn. Chả trách. Một lúc lâu sau, tên kia quay trở lại với một bộ váy và bịch bánh khoai tây chiên.
Quăng đồ trong tay cho cô xong, Fun ngồi xuống nghịch điện thoại tiếp. Còn cô thì nhìn bộ váy mà hắn đưa đến đờ người ra, bởi vì đó là đồ cosplay hầu gái. Nó trông không quá kiểu cách, chỉ có hai màu đen trắng mà thôi. Nhưng dù thế thì cũng quá là không bình thường, cô định hỏi hắn vì cớ gì cho mình mặc loại đồ này thì nghĩ đến yêu cầu mà hắn đưa lúc nãy. Tắm rồi thay đồ, khi ấy nghe cũng chả có gì to tát giờ cô thấy hơi hối hận rồi.
Sau khi mặc xong, cô thật sự muốn hỏi Fun tại sao hắn lại có loại quần áo trong khi bản thân rất là nam tính. Song Yến vừa nhai khoai tây vừa đánh giá hắn ta.
Khoảng chừng 3 ngày sau.
Trong khi chán chường với mấy cái trò chơi mà Fun kêu cô chơi, cuối cùng cánh cửa khóa kín mấy ngày kia cũng mở. Người bước vào tất nhiên là chủ nhân của căn phòng, Bắc Hải.
Lúc ấy, cô đang ngồi dưới sàn nhà và căng não chơi ô ăn quan với Fun. Anh ta ăn gần hết số quân cô có lúc ban đầu, nhìn phần đất trống trơn của mình Song Yến tức bốc khói. Chơi trò chơi cả ngày với Fun, cô toàn thua thôi.
Bắc Hải mặc áo vest màu xám, bên trong là áo len cao cổ màu đen. Gương mặt mặt hắn còn âm u, đáng sợ hơn lúc bỏ cô lại trong phòng. Nhớ đến chuyện hắn đi mà không thèm lo đến sự sống chết của mình, cô đưa mắt ngước nhìn đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương kia không một chút sợ hãi. Hai người cứ nhìn nhau không chớp lấy một lần nào, đến khi Fun ngứa miệng đánh tan bầu không khí giằng co trong im lặng ấy.
- Về rồi đấy hả? Tưởng cậu phải tập trung làm nhiệm vụ chứ, công việc vẫn chưa xong mà đúng không?
Bắc Hải quay sang nhìn Fun đang nằm dài dưới sàn, bộ dạng lười nhác đó làm cho hắn phải hừ một tiếng.
- Vui đủ rồi nhỉ? Giờ tôi có việc nhờ đây. Đưa cô bé đi thay đồ xong rồi đem tới địa chỉ tôi ghi ở bên trong và ông đừng có mà đi cùng. Tôi không muốn ông làm hỏng chuyện đâu, Fun.
Hắn quăng cái túi đồ lên người Fun, sau đó đánh mắt sang Song Yến và nhanh chóng rời khỏi phòng.
Fun chậc một tiếng, mở túi ra xem rồi cười phá lên. Vẻ mặt cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh đã cầm tay cô kéo ra ban công và ôm lấy hông cô leo xuống tầng dưới.
- Yến, đi chơi thôi nào.
Sao hắn lại biết được tên thật của mình chứ, vậy việc mình nói tên giả cho Fun bây giờ chẳng khác gì trò cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy chăm sóc em thật tốt
ActionAnh là kẻ giết cô lần trước, sau khi sống lại cô cố gắng không dính dáng gì tới anh. Tuy nhiên ông trời vẫn không cho cô tách khỏi anh và cả hai lại gặp nhau ở căn hầm ấy. Mọi chuyện vì vậy mà rẽ sang một hướng hoàn toàn khác so với suy nghĩ của cô...