3 Tung tích

262 28 0
                                    

Ngay khi về nhà, Song Yến chạy vội lên phòng mình mở máy tính lên. Tìm mấy trang web hướng dẫn lần ra địa chỉ của người gọi, cô bắt đầu làm theo. Nhưng đều vô dụng, chẳng có cách nào có thể biết được nơi người đó đã nhắn tin cả.

Ai có khả năng biết được chỗ hắn ta ở chứ? Ngón tay gõ lên con chuột máy tính mà mình đang cầm, cô có chút mất bình tĩnh. Khi ngước đầu nhìn xem mấy giờ, cô đành tắt máy chuẩn bị ăn tối.

Trong lúc ăn cơm, cô hơi thất thần và đăm chiêu suy tư nên mẹ cô bỗng hỏi.

- Nghĩ cái gì đấy? Đang giấu chuyện gì thế?

Song Yến giật mình, vội đáp lại.

- Không có gì ạ.

Nói xong, cô không còn lơ đãng nữa mà tập trung ăn. Sau khi xong bữa, cô nhận lấy phần nhiệm vụ rửa chén.

Đang rửa, thông báo tin nhắn vang lên từ trong túi quần. Vì tay ướt lẫn sắp rửa xong chén nên cô cũng phớt lờ cái tin nhắn kia. Đến khi mở điện thoại, cô chợt cau mày.

- Tìm tôi sao? Cô suy nghĩ quá đơn giản đấy, việc truy tìm tôi bằng cách đó đã khiến tôi phải liên lạc trực tiếp với cô đây.

Người này không ngờ lại chủ động bắt chuyện với cô, số điện thoại này không phải cái đã nhắn với Anh Mỹ. Ngay khi cô định nhắn lại với người này thì hắn tiếp tục nhắn.

- Hửm? Không tò mò đi hỏi tôi gì sao? Cô không muốn biết vì sao tôi lại biết cô có thông tin về địa chỉ của Bắc Hải sao?

Tò mò? Cô tất nhiên là muốn biết rồi, có điều bản thân cô lại có chút chần chừ khi tên này nhắn một loạt câu hỏi kia. Càng đáng ngờ Song Yến càng muốn tránh né, vì cô đang trong tình thế bị động. Hắn chắc chắc biết cô là ai, ở đâu và đang làm gì.

- Biết tôi sao?

Cô chỉ nhắn một dòng như thế rồi đợi bên kia hồi lại. Có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi khác hoàn toàn suy đoán của mình, tên gửi tin nhắn mất kha khá thời gian đáp lời cô.

- Ừ. Cô tìm tôi chỉ hỏi thế thôi sao? Bất ngờ đấy.

Trước giọng nói mang đầy sự ngạc nhiên kia, cô chỉ nhắn lại một câu đơn giản.

-  Phải, tôi chỉ mong anh không có ý định gì xấu với tôi thôi.

Tên nhắn tin lúc này đang cười khi thấy yêu cầu tẻ nhạt ấy của cô. Bản thân hắn khá hài lòng với những gì cô đã thể hiện cho nên liền nhanh chóng ngừng cuộc đối đáp vô nghĩa này.

- Ha ha ha, vậy thì cô đành phải đợi rồi. Lần sau gặp lại.

Hắn thoát ra app nhắn tin mà bản thân tự tạo, sau đó xóa đi những dòng hội thoại rồi thay một số điện thoại hoàn toàn mới và tiếp tục sử dụng. Đây là công cụ yêu thích của hắn, dùng cho mọi loại mục đích khác nhau mà không ai truy dấu được.

Lần này hắn lại đem nó đi dùng với đối tượng bản thân đang nhắm tới. May mà cô làm hắn khá hài lòng, nếu không thì kết cục đã khác. Hắn đi đến chỗ cửa sổ, vén rèm rồi nhìn ra bên ngoài.

Khi không còn thấy tên ấy nhắn nữa, cô cũng xóa cuộc hội thoại đó đi. Tay cô hiện giờ đầy mồ hôi, cô không biết làm sao nhưng người nhắn tin với cô này toát ra một khí thế đáng sợ. Cô linh cảm rằng bản thân dám đi hỏi nhiều về thân phận tên đó là sẽ chết.

Hiện giờ đang có một đôi mắt đang nhìn lăm lăm cô từ trong bóng đêm, cô mà dám làm hắn tức giận thì sẽ có kết quả không được tốt. Cảm giác này giống hệt như hắn ta vậy, cái tên đã kết liễu mạng sống của cô.

Khi nghĩ đến con người kia, bụng cô không khỏi dấy lên một cảm giác ghê tởm. Song Yến được ban cho cơ hội thứ hai, cô càng khao khát được sống hơn trước. Bởi vì cô không nghĩ mình sẽ lại có thêm lần nào nữa để sửa sai cả. Cô cần phải thật cẩn thận, vì hắn đang nhìn và cố gắng tìm ra sơ hở của cô.

Xin hãy chăm sóc em thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ