Theo như những lời của Fun nói, trước khi ra khỏi khu vực này Bắc Hải đã gỡ bỏ giới hạn phạm vi hoạt động của vòng cổ rồi. Giờ thì để ra ngoài được thì cô chỉ phải tuân thủ luật lệ dành cho tù nhân mà nơi đây thành lập. Đó chính là bị trói, bịt tai và che mắt như khi cô đến nơi này lần đầu.
Ngồi ở đằng sau, cô khó mà không suy nghĩ nhiều bởi vì Fun không ngồi ở ghế trên mà lại nhào xuống chỗ cô ngồi. Thế nên tình trạng của cô rất là không dễ chịu như lần Bắc Hải lần đầu đưa tới, bởi vì tên kế bên này thích chọc người khác nổi cáu.
Mỗi khi hắn sáp lại gần cô lại phải nhích ra một chút, đến khi đầu áp sát vào cửa xe hơi. Cảm nhận được hắn cứ muốn dựa vào người mình, cô bực mình hét lên.
- Anh tránh ra cho tôi nhờ!
Dù bị bịt tai nhưng vì Fun ở quá gần, cô nghe được tiếng cười sang sảng ấy của tên đó. Song Yến thấy hết cách nên hừ một tiếng rồi co mình vào góc xe, cố gắng lờ đi cái tên khùng kế mình. Cả hai cứ co rồi lại dãn tới khi xe dừng hẳn lại, sau đó tên ấy nhanh nhẹn mở cửa kéo cô ra khỏi xe hơi.
Khi cởi dây trói với bịt mắt ra, cô câm nín khi nhìn thấy một quán bar trang trí toàn một tông màu tím. Song Yến chả mấy bất ngờ với việc tên Fun đưa mình tới một nơi ăn chơi như vậy, có điều cô hơi băn khoăn với màu sắc của nơi này. Nếu tên đó là nữ hoặc một nam thanh niên yêu thích làm đẹp thì cô sẽ thấy bình thường, nhưng hắn trông hợp màu vàng chói lòe loẹt hơn. Có lẽ nơi này không phải của tên đó, cô nghĩ.
Giờ nhìn cái bảng hiệu có tên là Witch kia càng khẳng định suy đoán của cô hơn. Fun thấy Song Yến không cử động lẫn nói năng gì nên hắn ngứa tay cuốn lấy hông cô, xách lên mang vào trong quán bar.
Lúc này đang là buổi chiều, bên trong không có đông đúc như khi trời tối. Nhưng âm nhạc vẫn không ngừng dừng lại một phút nào, càng vào sâu tiếng nhạc xập xình làm tim người ta đập thình thịch ấy càng làm đầu cô đau nhức. Bên trong có không ít những cô gái mặc đồ mát mẻ nhìn cô chòng chọc, Song Yến cũng không ngại đấu mắt với họ trong chốc lát.
Ngỏng đầu nhìn lối đi phía trước, cô thấy Fun rẽ vào một căn phòng. Bên trong treo mành đen, đèn chiếu sáng màu tím và một bộ sô pha màu trắng làm nổi bật người phụ nữ đang ngồi ở đấy. Mái tóc dài cùng tông màu với ánh đèn của người phụ nữ đó không giúp người khác ấn tượng, mà làm người đối diện thấy buồn cười với độ cuồng màu tím của người phụ nữ ấy.
Chủ nhân của quán bar đây sao, Song Yến xác định ngay lập tức. Còn ai khác thích hợp với khung cảnh lúc này hơn cơ chứ, cô hừ một tiếng. Fun sao, đừng làm cô cười. Nhìn thoáng qua mặt hắn, cô không khỏi chột dạ khi bắt gặp ánh mắt chứa đầy sức sống kia nhìn thẳng mình.
Fun tưởng Song Yến muốn hắn thả cô xuống nên đã lỡ buông tay, cô bị người ta không thương tiếc mà thả rơi tự do nên tâm tình không được tốt cho lắm. Mặt mày u ám như muốn lập bàn thờ cho ai đó.
- Ố ồ, ai đấy thằng nhóc kia? Còn bộ đồ đó, không phải như bà chị mày đoán ấy chứ hả?
Nghe người kia nhắc đến bộ đồ, cô giờ mới nhớ tới việc mình vẫn đang mặc đồ hầu gái mà Fun đưa. Không lẽ người này là người đã tặng nó cho hắn ư, cô tò mò.
- Bà đừng có suy diễn, con bé là của Snap đem đến đấy. Hắn ném cho tôi xong kêu đưa đến đây nhờ bà chị xử lý hộ đây này.
Fun nói xong, quăng túi đồ mà Bắc Hải đưa trước đó cho người phụ nữ kia. Nhưng thay vì đưa tay chụp lấy, người nhận lại né một cái một. Cô xem mà thấy có chút ba chấm. Sao mình lại cảm thấy mình bị người ta coi thường nhỉ, Song Yến vội đi nhặt cái túi lên.
- Chị đây không có làm không công nhá. Đừng nghĩ mấy lần trước tôi giúp các cậu mà được nước lấn tới, chị đây còn phải làm ăn, còn nuôi cả đống em gái trong bar nữa. Đi đi, chị đây không rảnh.
Ngay khi nói xong câu này, tiếng điện thoại kêu dập tắt bầu không khí căng thẳng vừa mới bùng lên. Cô hướng mắt nhìn về phía tiếng điện thoại kêu liền bắt gặp một cảnh tượng đúng tiêu chuẩn của câu lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
- Snap đấy à? Chị mày tuyên bố... à à Ok. Vậy à, chào cưng nhá. Làm việc vui vẻ.
- Tên đấy hối lộ bà bao nhiêu mà mặt mày tươi rói như cá chết được nhúng hàn the vậy, Wands?
Song Yến nghe Fun so sánh mà đầu cũng gật gù, miệng kêu đúng là giống y chang. Wands nghe thấy tức nhưng không thèm đếm xỉa gì đến hắn, sau đó vỗ tay kêu người vào.
Một loạt người từ bên ngoài cửa xôn xao đi vào, tất cả đều là những cô gái mặc đồ mát mẻ đứng ở bên ngoài lúc nãy. Người mà họ đầu tiên xúm đến gần không phải bà chủ của mình mà lại là Fun, hắn ta vui vẻ chào hỏi họ. Nhìn cách họ đối thoại, hỏi han lẫn nhau liền biết ngay là rất thân. Wands mặc dù bị ngó lơ, nhưng vẫn thoải mái ngồi trên ghế và hắng giọng.
- Mấy cô đừng có đứng tụm năm tụm ba cạnh thằng nhóc đó nữa, chị kêu mấy cô tới để làm việc nha. Nhìn thấy con bé ngồi kia không?
Wands chỉ tay vào cô thế là một loạt ánh mắt tò mò không mấy thiện chí của những chị gái chĩa thẳng vào. Song Yến lại lần nữa đấu mắt với họ cho đến khi Wands lên tiếng lần nữa.
- Ầy, tôi biết mấy cô đang nghĩ gì. Nhưng không phải đâu nha, đừng có nhìn con bé với ánh mắt đó.
Những chị gái ấy nghe thế lập tức cười vui vẻ, có người còn sấn tới bên cạnh Song Yến để chào hỏi, cô thì nể phục với cách mà họ thay đổi vẻ mặt. Thật sự quá nhanh.
- Được rồi, làm đi. Biến con bé trở nên thật đẹp đấy nhé.
Wands vỗ tay, các cô gái thay nhau kéo cô đi ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua Fun, hắn còn làm động tác vẫy tay chào tạm biệt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy chăm sóc em thật tốt
ActionAnh là kẻ giết cô lần trước, sau khi sống lại cô cố gắng không dính dáng gì tới anh. Tuy nhiên ông trời vẫn không cho cô tách khỏi anh và cả hai lại gặp nhau ở căn hầm ấy. Mọi chuyện vì vậy mà rẽ sang một hướng hoàn toàn khác so với suy nghĩ của cô...