Trong căn phòng hạng Hoàng gia, có một cái xác máu me đang nằm dưới sàn phòng khách, một cái khác thì ướt nhẹp đang treo mình trên cửa phòng ngủ. Bên trong phòng là một chàng trai trẻ đang thay đồ, anh có thân hình cao gầy, làn da trắng thấy được mạch máu bên dưới, làn mi dài khép hờ che đi đôi mắt sâu thẳm như đáy vực. Mái tóc đen phủ lấy vầng trán, đôi môi mỏng hơi đỏ đang nở một nụ cười. Đôi tay thon dài cầm lấy ca-vát sọc chéo màu xanh dương thắt, sau đó đội một cái mũ đen tìm được trong tủ áo đội lên.
Khi đã chuẩn bị tươm tất vẻ ngoài, anh cúi người lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc vali đen. Bên trong đều là những cọc tiền đô-la của Trương Công Khanh chuẩn bị cho cuộc thỏa thuận tối nay để mua một lô đất, anh định dùng nó để làm việc khác.
Việc tiếp theo của anh mặc dù không cần giết ai nữa, nhưng nó đã khiến Bắc Hải phải điều tra thông tin tận ba tháng trước. Thông tin của một tổ chức buôn vũ khí xuyên quốc gia, nên không hề dễ dàng. Thông qua việc bắt cóc con gái hiệu trưởng trường phổ thông mà Song Yến đi học gần đây, chính là cô gái tên Trần Anh Mỹ.
Cha của Trần Anh Mỹ quen biết tương đối thân với những nhân vật trong nhóm buôn vũ khí ấy, ông đã từng cho họ sử dụng việc trao tặng học bổng ở trường mình để tổ chức một buổi mua bán trái phép. Khi chính thức gặp mặt thầy hiệu trưởng, anh không hề bỏ qua cơ hội bắt cóc luôn ông ta để moi cho bằng hết mọi thông tin về nhóm ấy. Biết được tất cả các nơi họ đến để nói chuyện với nhau, Bắc Hải mau chóng đến từng nơi cài đặt máy thu âm và quá trình đó rất cực khổ.
Đến ngày họ gặp mặt nhau để thảo luận nơi mua bán tiếp theo của mình, cũng là ngày mà Song Yến bị đem tới nhà của anh. Đây là công việc mà tổ chức sát thủ giao cho anh, nhiệm vụ này đối với Bắc Hải chỉ là phụ nhưng mức độ phức tạp của nó cao hơn những vụ ám sát mà anh tiếp nhận. Là một sát thủ nằm trong top 10 của tổ chức thì đây chính là thử thách của anh, nếu hoàn thành thì khả năng tín nhiệm cũng tăng theo.
Nhiệm vụ này để hoàn thành chỉ cần điều động cho cảnh sát đến đúng nơi mà vụ mua bán vũ khí này diễn ra. Nhưng tại sao tổ chức sát thủ của anh lại phải làm chuyện này? Bởi những tổ chức ngầm thế này cần có người chống lưng, nên khi được lời thỏa thuận của nhà nước là chỉ cần thực hiện một vài yêu cầu đưa xuống thì sẽ được cấp quyền hoạt động. Đa phần nhà nước sẽ giao những nhiệm vụ khó nhằn, không thể điều tra được cho tổ chức và người thi hành là những sát thủ có thực lực và kỹ năng.
Còn việc ám sát Trương Công Khanh mới là công việc chính thường ngày của Bắc Hải, nhưng vì được nhiệm vụ của nhà nước nên anh toàn quyền quyết định cho nhận những công việc ám sát hay không. Anh tất nhiên là vẫn nhận, nhưng khi nào giết là do bản thân anh quyết định. Vì đối tượng ám sát ở ngay khách sạn Golden Gate, địa điểm diễn ra vụ mua bán vũ khí ngầm này nên anh mới tiện tay làm.
Cuộc mua bán vũ khí này sẽ được ngụy trang dưới một cuộc đấu giá những quý cô xinh đẹp, ra giá thật cao để được hẹn hò với họ. Trương Công Khanh tuy không có đăng ký tham gia cuộc đấu giá mỹ nhân, nhưng ông ta có một tầm ảnh hưởng nhất định nên Bắc Hải định sẽ giả danh ông ta mà vào.
Cầm chiếc vali chứa đầy tiền mặt, anh xem lại giấy chứng từ cá nhân của Trương Công Khanh đã có trên người chưa mới cất bước ra ngoài chờ thang máy xuống tầng trệt. Đi ngang qua phòng khách, anh chợt dừng ánh mắt lại trên người tên vệ sĩ đã chết kia. Sau đó tiến tới cái xác lấy ra một khẩu súng ngắn, một băng đạn dự phòng rồi nhét vào sau lưng quần.
- Cẩn thận là trên hết.
Đáp chân xuống sảnh chính vẫn còn nhộn nhịp người đi lại, anh hướng đến một cái thang máy đặc biệt được bốn người canh gác trang bị vũ trang đầy đủ. Đây là phương thức dẫn tới nơi cuộc đấu giá mỹ nhân được tổ chức, chiếc thang máy này sẽ dẫn tới tầng ngầm của khách sạn. Anh vững vàng tiến tới, đầu có chút hơi chúi xuống để che mặt lại và hắng giọng vài lần để giả giọng giống như Trương Công Khanh.
Đi được mấy bước thì bị một nhân vật không lường trước chặn đầu, tuy cho đột ngột nhưng không phải là không có cách giải quyết.
- Chào ông anh, tôi nhớ là ông anh không có hứng thú với cuộc đấu giá này mà nhỉ? Không lẽ tôi đây nhớ nhầm.
Bắc Hải mỉm cười, nói bằng giọng của Trương Công Khanh.
- Đúng là Trương Công Khanh tôi không có đăng ký, nhưng không có nghĩa tôi đây không đủ tư cách để tham dự. Đây chỉ là hứng thú nhất thời của tôi thôi, để anh phải chê cười rồi Phạm Tú Quân.
Nhân tố bất ngờ này không phải người xa lạ gì với anh, đây là người thuê dịch vụ ám sát của tổ chức, ông ta đã được làm việc với Bắc Hải và hài lòng với kết quả nên Phạm Tú Quân đã muốn giữ liên lạc với anh. Nhưng vì thân phận sát thủ, anh đã từ chối thẳng thừng. Không biết ông có ý định gì, nhưng nếu ảnh hưởng đến việc của tôi thì xác định đi, Bắc Hải đưa tay ra bắt.
- Có gì mà chê cười, tôi đây cũng muốn có người đi cùng đây. Nếu được thì anh có muốn vào đi vào với tôi không? Tôi đây rất hân hạnh khi được hộ tống chủ tịch Trương Công Khanh đây tham dự cuộc đấu giá này.
- Được thôi, mời.
Bắc Hải sóng vai cùng Phạm Tú Quân, cả hai thuận lợi tiến vào bên trong thang máy dẫn xuống tầng ngầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy chăm sóc em thật tốt
ActionAnh là kẻ giết cô lần trước, sau khi sống lại cô cố gắng không dính dáng gì tới anh. Tuy nhiên ông trời vẫn không cho cô tách khỏi anh và cả hai lại gặp nhau ở căn hầm ấy. Mọi chuyện vì vậy mà rẽ sang một hướng hoàn toàn khác so với suy nghĩ của cô...