Quán ăn mà Fun đưa tất cả tới trông khá ấm cúng, rất nhiều gia đình đến ăn tại đây. Bọn họ nguyên một đội người kéo tới khiến ai nấy xung quanh đều đưa nhìn, duy chỉ người chủ ở đó thì đối xử như bình thường, ông ấy thân thiện chào hỏi và cho người dẫn tất cả đến phòng ăn riêng.
Nơi này là phòng kín có máy lạnh, bàn ghế gỗ trông lịch sự hơn bên ngoài làm cô cảm giác bị thiên vị mà không vì lý do gì khác. Fun thấy cô cứ nghịch tay mình mà không dám ngước nhìn xung quanh, liền vỗ vào lưng cô mà nở một nụ cười trêu chọc.
- Bọn chúng không để ý cô đâu, giờ này thì chỉ có đồ ăn là đầy đầu tụi nó thôi.
Nói xong, cô nhìn theo ánh mắt của anh xem mấy đứa con trai đang tranh nhau hai cái menu lựa món. Cái đám loi nhoi ấy ngoại trừ anh, cô và Dec đang ngồi ra thì trong này cứ như một cuộc hỗn chiến vậy. Vì quá ồn ào, Fun lên tiếng kêu một đứa đem menu cho mình để chọn trước.
Người nữ phục vụ đứng nãy giờ ở một bên mặc dù có chút lúng túng trước một đám người ăn mặc hơi dân anh chị, nhưng cô vẫn giữ một gương mặt tươi cười. Khi cô được gọi tới ghi món ăn, tất cả đều hướng mắt nhìn làm nụ cười khi nãy có chút gượng gạo.
- Tôi muốn nhưng món này. Mấy đứa thích gì thì gọi đi nhưng mà không ăn hết thì cả đám đi trực một tháng liền đấy.
Mắt cả đám sáng rực nhìn nữ phục vụ mà xúm lại quanh để nói món mình muốn ăn, Dec lười không muốn giành nên ngồi chán nản nghịch chén đũa. Cậu ở đối diện quan sát anh mình đối xử với Song Yến càng thêm tò mò chuyện họ làm sao quen biết được nhau, vì phần lớn phụ nữ anh biết đều từ quán bar, hộp đêm. Tất thảy đều toàn mấy nơi chẳng đứng đắn gì, nhưng anh chẳng một lần đem ai về nhà như thế này hết.
Cô gái này thì có gì đặc biệt đến thế cơ chứ... không, hình như mình đã bỏ qua chuyện gì đó quan trọng rồi. Dec bỗng nhớ đến bộ dạng chật vật của Song Yến vào lần đầu gặp nhau, mặc dù đã khô nhưng những vết màu nâu đỏ trên váy là máu. Thủ lĩnh của cậu thường vắng mặt theo định kỳ, mỗi lần quay về đều mang chút thương tích và bộ dạng u ám làm ai cũng không dám ở nhà ngoại trừ Dec ra. Mỗi khi vậy, Fun đều mất tầm ba ngày mới trở về như cũ rồi gọi bọn họ chơi game suốt cả ngày. Người chiến thắng mọi trò chắc không cần nói cũng đã rõ rồi.
- Em không có món gì mình thích sao?
Tay phải anh khoác lên vai cô rồi ghé đầu sang hỏi một cách rất ân cần làm Song Yến rợn hết da đầu. Cái sự dính người này của Fun cô không ưa cho lắm, có thể là do cô không hay tiếp xúc với con trai nhiều chứ bạn nữ cô vẫn đùa giỡn vui vẻ.
- Thôi để họ chọn đi, em ăn cùng là được rồi. Mà Fun, anh nặng quá đó.
Phải chịu một phần trọng lượng của anh nên cô lấy tay gỡ tay anh ra khỏi người mình, nhưng không ngờ anh lại di chuyển tới ôm eo cô. Song Yến giật mình nắm lấy bàn tay thô lỗ ấy rồi nhíu mày nhìn anh rất không vui.
- Fun, mọi người đang ở đây đó.
Cô dùng sức kéo tay anh ra khỏi eo mình, tuy nhiên lại không thể làm được. Thấy Song Yến đã tức muốn xì khói, anh mới buông tay ra rồi cười tinh nghịch với cô. Người phục vụ vui mừng rời khỏi phòng với mấy tờ giấy ghi chú gọi món, vì hôm nay có thể sẽ được tiền bo nhiều lắm. Những người kia đa số ngồi xuống ghế, một vài thì đi loanh quanh ngắm nghía xung quanh.
Do không có gì để làm, cũng như tránh khỏi móng vuốt của Fun nên cô cũng đứng dậy ra chỗ cửa kính. Bên ngoài trồng mấy chậu cây cảnh, màu kính không phải trong suốt mà nghiêng về hơi xám, nó để cho người đi ngang tránh nhìn vào trong. Người đi bộ qua lại cũng ít, chắc vì lúc này mặt trời đang đứng bóng.
Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính, Song Yến thấy mình như những con vật bị nhốt trong sở thú. Kêu cứu với những người ngoài kia họ sẽ nghĩ mình bị điên rồi tránh xa hơn là giúp đỡ. Cô đưa tay trái đặt lên mặt kính lành lạnh nhắm mắt mà hít vào một hơi thật sâu làm bản thân tỉnh táo hơn.
Một bóng người bất ngờ bay thẳng về phía cô, theo bản năng cô lùi lại thì ầm một tiếng cửa kính rung mạnh như sắp vỡ. Sau đó một đám người chạy tới trong đó có cả Bảo Lam trong nhóm của Fun, cậu tay nắm tóc người bị đánh kéo ra. Lúc đó trong phòng cả bọn dù thấy chuyện như thế này xảy ra vẫn dửng dưng ngồi xem kịch hay, Fun thì đã đứng cạnh cô từ lúc Bảo Lam xuất hiện rồi.
Người bị nắm tóc lúc này bị đánh một cách tàn nhẫn, máu từ khóe miệng chảy ra vì bị đánh vào mặt liên tục. Song Yến nhìn cảnh trước mắt mình đang diễn ra đúng như câu "cá lớn nuốt cá bé", cô cũng chỉ có thể đứng yên nhìn chứ chẳng có năng lực để ngăn cản.
- Quan tâm chúng làm gì, chút nữa ăn xong anh dẫn em đi chơi.
Fun ghé vào bên tai cô nói rồi kéo tay cô đi theo mình. Cô lúc đi không khỏi ngoái nhìn bộ mặt dữ tợn của Bảo Lam khi đánh người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au: Bên truyện kia bí quá nên viết bên này tạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy chăm sóc em thật tốt
ActionAnh là kẻ giết cô lần trước, sau khi sống lại cô cố gắng không dính dáng gì tới anh. Tuy nhiên ông trời vẫn không cho cô tách khỏi anh và cả hai lại gặp nhau ở căn hầm ấy. Mọi chuyện vì vậy mà rẽ sang một hướng hoàn toàn khác so với suy nghĩ của cô...