27 Thật xấu hổ

119 15 0
                                    

Hai con người kia cuối cùng cũng bỏ nhau ra, mặc dù nhìn bên ngoài cả hai đều rất thản nhiên nhưng Song Yến lại không nghĩ vậy. Nếu ở một khung cảnh, địa điểm khác, cô chắc chắn hai người ấy sẽ đánh nhau tới khi chỉ còn một người sống.

- Đâu, lối thoát mà anh nói đâu hả?

Bắc Hải cất súng vào sau lưng, hắn cũng không để tâm chuyện lúc nãy nữa bởi dù sao hắn cũng chẳng có ý định bắn thật. Âm thanh của khẩu súng lục đủ độ lớn để mà bọn vệ sĩ biết được nơi mà hắn đang ở, hắn chẳng dại gì mà làm việc đó.

Anh nghe hắn hỏi, miệng cười một cái rồi lấy từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa và thẩy sang chỗ hắn. Bắc Hải chụp lấy, nhướng mày nhìn lại anh.

- Em dẫn cậu ta vào phòng kho lúc nãy, tìm một cái ổ khóa sát đất mà mở. Đó là lối ra.

Hắn thấy anh hướng về phía cô mà trả lời, thay vì nói trực tiếp cho mình thì cười khẩy một cái. Song Yến trùng hợp nhìn được, cô tự hỏi hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng cô liền phủi sạch những phỏng đoán của mình.

- Này, anh có đi không vậy?

Cô gọi hắn, tên ấy chậm rãi tiến tới, khi đi ngang qua anh thì ném lại một cái nhìn thách thức. Anh không hề cảm thấy tức mà thay vào đó là buồn cười.

- Đúng là thanh niên, tính hiếu thắng quá cao. Không biết em ấy sẽ ra sao đây, thật khó nói.

Anh nhìn bóng lưng hắn mà lắc đầu.

Trong phòng kho bừa bộn, Song Yến tìm thấy một cái ổ khóa nằm sát đất giống như lời anh đầu bếp nói. Nhìn sơ thì cô cũng đủ hiểu đây là một cánh cửa xếp, có thể kéo từ bên dưới lên. Lý do có cái cánh của này ở đây chắc là để tiện cho việc vận chuyển thực phẩm vào trong kho dễ dàng hơn.

Cô kêu Bắc Hải đang ở sau lưng mình đưa chùm chìa khóa để cho cô mở. Hắn thay vì đưa một cách đàng hoàng thì lại thả rơi xuống đất, cô từ ở dưới ngước nhìn lên thì thấy một cảnh tượng đáng sợ. Cả người hắn như hòa tan vào bóng tối, chỉ còn đôi mắt như sát thần đang xuyên thủng vào linh hồn cô.

Cô không dám biểu lộ sự bất mãn của mình, chỉ biết nhặt lên chùm chìa khóa đang nằm dưới sàn rồi đem nó đi mở khóa.

Sau khi kéo cánh cửa xếp lên đủ cao, cô quay lưng chưa kịp kêu Bắc Hải đi thì hắn đã ra ngoài trước cô rồi. Nhìn cái người không thèm đợi mình đi cùng, cô bĩu môi bám theo sau.

Con đường chuyển hàng này rất vắng vẻ, không hề thấy một bóng người nào lảng vảng. Đi thẳng một lát, cả hai đụng phải một bức tường cao, bên trên có một đống thanh kim loại đầu nhon như mũi tên xắp thành hàng dài. Bờ tường xi măng cao gấp hai lần cô, nó còn cộng thêm đám hàng rào nhọn hoắt kia thì chẳng khác nào cô đang nhìn một cái cây bàng trong trường.

Song Yến ban đầu đã biết được mình sẽ đụng phải vật cản, vì từ lúc đứng ở chỗ cánh cửa, từ đằng xa cô đã thấy được bức tường này. Nhưng không hiểu sao Bắc Hải vẫn cứ kiên quyết mà tiến thẳng về chỗ nó, dù rất muốn kêu anh đổi hướng nhưng chẳng thể thốt ra lời. Không lẽ hắn định trèo qua, cô không ngờ mình lại đoán đúng như vậy. Hắn quả thật có ý định đó từ lâu.

Hắn cởi ba lô đeo trên vai xuống, dùng hết sức mà ném qua bên kia bức tường. Tiếp theo đó là lùi về sau chạy lấy đà, đạp chân lên tục lên tường rồi vung tay nắm lấy thanh sắt cắm bên trên, hắn phải làm động tác này thật nhanh để không bị trọng lục kéo về mặt đất.

Song Yến đứng bên dưới, miệng mở to trước cảnh tượng mà bản thân cứ ngỡ sẽ chỉ thấy ngoài đời. Một con người chỉ cao bằng nửa bức tường mà có thể trèo qua đó, cô cảm thấy rất ấn tượng. Nhưng có một chuyện mà cô nghĩ mình nên tập trung vào tại thời điểm này, đó là làm sao bản thân có thể vượt qua bức tường ấy như hắn.

Ổn định được vị trí của mình xong, hai tay hắn bám thật chắc vào thanh sắt rồi thả chân trái mình xuống, bảo cô dùng nó mà leo lên.

Ban đầu cô chần chừ, không dám động vào người hắn nhưng khi nghe thấy tiếng người hú hét cách đó không xa thì vội vàng nhảy lên tóm lấy chân Bắc Hải.

- Dùng sức leo lên mau, không thì tôi hất cô xuống đấy!

Hắn hét lên với cô, sức lực của con người có giới hạn, việc kéo cô lên cùng thật sự quá sức chịu đựng của một con người. Nếu cô không nhanh lên, hắn nhất định bỏ lại cô và biến mất một mình.

Song Yến chịu áp lực từ hai phía, vì mạng sống của mình cô gắng hết sức mà leo lên trên cho đến khi ôm được hông hắn. Trên người cô mồ hôi tuôn ra như mưa, nó làm giảm khả năng bám vào quần áo hắn, vậy nên cô ôm chặt hắn hết sức có thể.

Đem bản thân cùng cô vượt qua bên kia bức tường, hắn không nghĩ sẽ có sự cố xảy ra. Đó là vạt váy của cô bị móc vào thanh sắt của hàng rào, mặc dù bản thân đâp xuống đất an toàn nhưng còn cô thì bị treo lủng lẳng trên tường. Mặt cô bây giờ cách đất khoảng 20 cm, một tay đè lấy vạt váy che lại thứ không nên lộ, một tay chống đất do sợ bất ngờ bị ngã xuống.

Trời ạ, không ngờ mình lại ở trong tình trạng tréo ngoe như thế này. Song Yến mặc dù muốn che mặt đi lắm, nhưng cô hết tay để làm việc đó rồi. Hắn thấy thế rút dao ra, định giải thoát cho cô thì âm thanh xoẹt xoẹt khi vải rách phát ra. Tất nhiên là ngay sau đó cô phải đi gặp đất mẹ rồi, cô chống tay ngồi dậy.

Ò í e... Ò í e... Ò í e...

Tiếng còi báo động của xe cảnh sát đột ngột kêu lên, cô theo bản năng nhìn xung quanh nhưng lại không thấy cái xe nào. Con đường mà hai người đang ở khá tối, xe cộ, quán xá xung quanh đa phần đều đã đóng cửa vì quá giờ quy định.

Hắn giơ đồng hồ trên tay lên. Trễ hơn 10 phút so với tính toán, xem giờ xong hắn cầm lấy tay cô kéo đi. Song Yến ngoái nhìn cái khách sạn to lớn dần cách xa khỏi mình, trong lòng niệm thật nhiều lần tên của nó. Golden Gate.

Xin hãy chăm sóc em thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ