Chương III

54 11 0
                                    

Thấm thoát mùa thu đã đi qua. Tuyết bắt đầu rơi trên mái ngói của Lâm phủ. Những đụn tuyết được người hầu quét dọn chất đầy trong sân. Sắc trắng tinh khiết bao trùm lên vạn vật. Lập Đông.

Đài hí của Lâm thiếu gia từ dạo ấy ngày nào cũng đông vui nhộn nhịp. Gia nhân trong phủ đồn rằng có một Nữ hoa đán đã câu mất hồn Lâm thiếu gia, người khác xì xầm, không phải, là một nam nhân hát cả vai Sinh lẫn Đán. Lời đồn đoán như cơn gió xuân thổi vào tai của Lâm tri phủ, thiếu gia thích nam nhân?

Lâm đại nhân thở dài, ông nhiều lần khuyên ngăn hài tử nhưng cậu một mực chối từ.

"Lần đầu tiên Y Khải không nghe lời phụ thân, xin người cứ trách tội."

Lòng mang phiền muộn, nhấp chung trà trên tay, năm nay tóc ông đã bạc nửa mái đầu. Nhìn trên khung cửa sổ tuyết chầm chậm tan, đôi mắt mờ đục lim dim, chẳng ai biết ẩn chứa tâm tình gì trong đó.

Trần lão bản hỏi Mã Quần Diệu, hắn đã làm cách nào để lấy được lòng Lâm thiếu. Hắn trả lời cộc lốc rằng chính bản thân mình còn không biết làm sao. Lão bản cười khẩy, xem ra nhà ngươi cũng có chút chiêu trò.

Mã Quần Diệu sau mỗi buổi diễn hay ở lại dùng bữa cùng Lâm Y Khải, nghe cậu nói về những tác gia, vở hí nổi tiếng hoặc không ai biết tới. Họ sẽ cùng nhau bàn luận về tất cả mọi đề tài trên đời chứ không riêng gì hí kịch cho đến tận khuya. Mỗi lần như vậy, giọng của cậu sẽ ngân cao, đôi mắt sẽ sáng long lanh và đôi môi luôn cười thích thú. Ắt hẳn trước đây cậu rất cô đơn. Con người ta ấy mà, những đứa trẻ lớn lên trong cô độc khao khát sự yêu thương, khi gặp được một người mình cho là tâm đầu ý hợp sẽ nguyện dốc lòng dành tất cả tâm tư, lòng tin cùng hoài bão đem hết cho người ấy. Để rồi sau cùng chỉ nhận lấy là kết cục rỗng không. Một mình về lại với một mình. Tâm tư thầm kín này của người kia, Mã Quần Diệu hiểu.

Lâm Y Khải khoác áo lông trắng, cậu trông gọn gàng nhỏ nhắn tựa đóa tuyết liên. Người dựa vào chồng gối xếp, bàn tay mải mê cầm quyển sách nên tê buốt vì lạnh. Cậu chẳng để tâm, chỉ say sưa vào cốt truyện li kì khiến cậu quên ăn quên ngủ. Chẳng mấy chốc đầu ngón tay hồng hồng đã trở thành màu trắng xanh, thi thoảng lại giật giật mấy cái.

Bàn tay ấm nóng của ai đó ôm gọn lấy các đốt ngón tay lạnh băng của Lâm Y Khải, cậu hơi giật mình. Là hắn. Hắn đến ngồi ngay bên cạnh từ lúc nào cậu còn không để ý, đầu đội mũ lông đen, trên người y phục mùa đông màu xám ôm lấy thân hình nam nhi khoẻ mạnh. Mã Quần Diệu xoa xoa bàn tay của cậu, đặt chúng vào trong ngực mình, đôi con ngươi đen láy đong đầy lo lắng. Trái tim bỗng nhiên đập liên hồi, vành tai nóng bừng, cậu thoáng rụt tay về nhưng bị hắn kéo ngược lại, đành ngoan ngoãn nghe theo.

"Tay lạnh thế này, còn muốn cố chịu đến mức nào nữa?"

Hắn nói, giọng có chút hờn trách. Những cử chỉ thân mật như thế này, Mã Quần Diệu rất thản nhiên, mà hắn thấy Lâm Y Khải cũng chưa từng né tránh.

"Ha, ta mải đọc sách quá nên không để ý."

Cậu cười, khẽ giật bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay nóng hổi của hắn ra.

[BKPP] Tham SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ