Ngoài trời, sắc âm u lạnh lẽo vẫn bủa vây. Lâm Y Khải cầm chén trà nóng trên tay, hơi nóng ủ ấm giá lạnh bên trong thân thể, cậu suy nghĩ về những lời mình vừa nói. Có phải cậu đã quá đáng rồi không, cha mẹ nào mà không mong con cái sớm yên bề gia thất, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Phụ thân tuổi tác cũng đã cao, bây giờ lại có thêm phiền muộn. Nhưng nỗi lòng của cậu, họ có bao giờ hiểu thấu?
"Thiếu gia, người đừng lo lắng. Lão gia rồi sẽ suy nghĩ lại thôi"
Thanh Hiên đặt thêm than vào lò sưởi, ngọn lửa bập bùng như chiếc lưỡi muốn vươn ra, tham lam liếm trên khuôn mặt tuấn tú của y.
"Từ sáng đến giờ Mã tiên sinh có đến đây không?"
Cậu chống tay lên trán, bộ dạng lười biếng hệt chú mèo con.
"Không ạ"
"Hắn đang làm gì nhỉ?"
Lâm Y Khải thầm hỏi. Đưa bàn tay trắng nõn nà lên cao ngắm nhìn, cả thân người nằm dài trên chiếc trường kỷ. Ánh đèn soi sáng nét mong manh như sương mai buổi sớm, tinh xảo như bức tượng được điêu khắc tỷ mẩn công phu, là trời sinh ra ngọc ngà châu báu đem gắn lên thân thể tóc tai của cậu.
Một giấc mộng rất đỗi đời thường, hai thiếu niên nắm tay nhau đi trên chiếc cầu nhỏ. Dòng nước chảy trong veo, cảnh sắc mùa xuân tươi mới dịu dàng. Hoa cỏ đưa hương dẫn lối, trải trên mỗi bước họ đi. Tâm đầu ý hợp, nguyện chẳng chia xa. Chim yến bay trên trời cao, hồng đậu trĩu nặng bờ tường. Nam nhân đưa bàn tay vuốt lên tóc cậu, nụ cười ấm áp hơn cả ánh nắng mùa xuân, rực rỡ.
Lâm Y Khải thì thầm khe khẽ.
"Diệu"
"Ta đây"
Tỉnh mộng, trước mắt hiện lên hình ảnh mờ ảo dưới ánh đèn. Hệt như nam nhân cậu vừa gặp trong mộng cảnh. Mã Quần Diệu ngồi trên trường kỷ nhìn cậu, không biết hắn đã tới từ lúc nào. Đôi mắt hắn đen láy như hai viên trân châu, không giọt sáng nào đọng lại. Tâm tư cũng vì thế khó mà suy đoán.
"Vừa mơ thấy gì vậy?"
Bàn tay nâng nhẹ nhành tóc mai lơ thơ trên vầng trán yêu kiều của thiếu niên vừa tỉnh giấc. Lâm Y Khải chớp chớp mi vài cái, cho cái cảnh sắc nhập nhoè mờ ảo từ cơn buồn ngủ qua đi.
"Huynh đến từ bao giờ?"
"Mới đây thôi"
Mã Quần Diệu cầm chén trà còn bốc khói lên nghi ngút, đặt vào tay cậu. Cái giá lạnh của mùa đông đã qua đi, cảm giác se se khi xuân sang bám víu lên đầu ngón tay buốt giá.
"Còn cười cười nữa, rốt cuộc là đã mơ thấy gì vậy?"
"Không nói cho huynh biết, huynh lại cười nhạo ta"
Lâm Y Khải nở nụ cười có phần ranh mãnh, bàn tay lạnh lẽo chạm lên gò má hắn, cảm giác tê rần.
Mã Quần Diệu mân mê ống tay áo dài của cậu, chất vải trơn trượt của lụa Tô Châu mượt mà, hệt như cảm giác chạm vào mái tóc kia.
Cậu ngồi dậy, đi đến bàn thư pháp. Giở mấy trang giấy đã viết ra ngắm tới ngắm lui. Đoạn bảo hắn mài mực, rồi bắt đầu nâng tụ áo, nhấc cọ lên vẽ.
Trong tranh, một chiếc cầu nhỏ dần hiện lên, bên dưới là con sông lác đác vài cánh hoa rơi, cây anh đào khoe sắc. Trên cầu, một thiếu niên y phục trắng tinh khôi, trên tay cầm chiếc ô bung rộng tán. Đôi mắt mơ màng nhìn về phía chân cầu, nơi một người thiếu niên đang ngẩn ngơ say đắm. Sắc xuân.
Mã Quần Diệu trầm ngâm nhìn bức hoạ, hắn lại nhìn người hoạ sư đang đứng cạnh mình. Hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt huyền, thi thoảng lại ánh lên tâm sự. Hắn khẽ đặt tay lên bờ eo mảnh, cao hứng ngâm nga câu hát.
Nếu đường chân trời chia cắt chúng mình, anh nhất định vượt qua
Núi non trùng điệp ngăn trở, chưa bao giờ khiến anh phải ngại ngần
Sóng nước nghìn trùng chỉ mong anh một lần đổi ý
Thời gian chảy trôi, lòng này vẫn vẹn nguyên son sắt
Lâm Y Khải dừng bút, giọt mực đọng thành một đốm lớn trên dòng sông. Cậu mấp máy đôi môi, thì thầm khe khẽ.
Nhưng nếu thứ chia cách chúng ta là định mệnh, thì anh phải làm sao?
Phải bỏ cuộc, có đúng vậy không?
Cậu xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt của Mã Quần Diệu như để tìm kiếm câu trả lời. Hắn hơi giật mình trước hành động bất ngờ của cậu. Nắm lấy thỏi ngọc tròn láng mịn với những đốt ngón tay tinh xảo như mắt trúc. Hắn xoa xoa nhẹ mu bàn tay trắng trẻo kia, thì thầm.
"Không phải"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mã Quần Diệu lập tức buông giai nhân của hắn ra đầy luyến tiếc.
Thanh Hiên bước vào, hành lễ, y cung kính đặt một phong thư lên bàn.
"Thiếu gia có thư, là của Phùng gia gửi đến"
Phùng gia, là gia tộc của Phùng Liên? Hắn đặt câu hỏi trong đầu, nếu không phải là người đó thì có thể là ai khác nữa.
Không biết có phải ảo giác do Mã Quần Diệu tự suy diễn ra không, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt Thanh Hiên đang quét trên người mình đầy dò xét.
"Ta biết rồi, ngươi lui đi"
Lâm Y Khải sắc mặt thay đổi, cậu nhanh chóng mở lá thư ra xem. Mã Quần Diệu không khỏi ngạc nhiên, người hắn yêu chưa từng hành xử như vậy bao giờ. Đôi mắt đọc lướt qua vài dòng trên trang giấy, rồi cậu xếp nó lại vào trong bao thư. Đoạn lại quay sang nhìn hắn.
"Ta muốn nghỉ ngơi một lát"
Nhưng chẳng phải chính cậu vừa ngủ một giấc dài hay sao. Rốt cuộc trong thư đó có gì, trong lòng cậu có tâm tình như thế nào với Phùng Liên, tại sao người con gái kia có thể khiến cậu thay đổi đến mức này. Phải chăng người con gái cùng lớn lên ấy vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng cậu, hơn cả hắn, dù gì thì hắn cũng chỉ là một con hát lạc chợ trôi sông, không hơn không kém. Cũng dễ hiểu thôi, hắn gặp Lâm Y Khải chỉ vừa dạo mùa thu năm nay, còn với Phùng tiểu thư, hẳn đã khiến cho cậu gần cả cuộc đời phải thương nhớ.
Mã Quần Diệu nhìn cậu bước ra khỏi cửa, ánh mắt hằn lên những tia xót xa đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tham Song
FanfictionNgười trên ngựa, kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san (Nguyễn Du - Truyện Kiều) Vẫn là Billkin và PP, nhưng ở đây lấy tên là Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải.