Y Linh là đồng môn của Mã Quần Diệu.
Hai đứa trẻ không cha không mẹ, sống lang bạt lưu linh khắp đầu đường xó chợ. Được Trần lão bản mua về làm con hát. Trải qua bao gian khổ tập luyện từ sáng sớm đến tối mịt, chịu bao đau đớn rèn giũa nát nhừ thân thể. Từ một nhóm trẻ con mười mấy đứa nay chỉ còn lại vỏn vẹn năm, sáu người. Họ là những học trò xuất sắc nhất, có đầy đủ tố chất để trở thành ca kỹ hát hí. Những vai Đán vai Sinh hái ra tiền của Trần lão bản.
Mã Quần Diệu là người nổi trội hơn tất cả, trong cả nước Đại Thanh này chắc chỉ có mỗi hắn là đóng được cả vai Đán lẫn vai Sinh. Giọng hát đầy nội lực và truyền cảm, khiến người nghe phải ngất ngây tấm tắc. Nếu hí kịch phát triển một chút, không chỉ trong cung đình mà phổ biến rộng rãi trong dân gian, có lẽ cuộc sống của hắn sẽ trải đầy nhung lụa.
Y Linh thầm mến mộ hắn, dầu chỉ là một kép hát phụ trong đoàn, y luôn mơ ước có một ngày có thể toả sáng như Mã Quần Diệu. Hắn luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ y, mỗi kép hát nếu nổi danh sẽ có một tiểu hầu đồng đi theo phục vụ cơm nước. Mã Quần Diệu tuy nổi tiếng nhưng hắn vẫn bị đối xử bình thường như bao con hát khác, đôi khi còn bị kẻ ghen tị dèm pha hãm hại. Chỉ có Y Linh tình nguyện đi theo chăm sóc, lo lắng cho hắn từng miếng ăn giấc ngủ. Mã Quần Diệu cứ vậy thản nhiên đón nhận, hắn chưa từng nhận ra tấm lòng hay tình cảm đặc biệt của y.
Đã hơn nửa năm kể từ khi kép hát tài hoa của Trần lão bản bước chân vào Lâm phủ. Lúc đầu Lâm thiếu gia còn có nhã ý mời cả đoàn ở lại, nhưng sau đó chỉ còn mỗi Mã Quần Diệu là được đặc cách, ở trong một tiểu lâu Lâm Y Khải xây cho riêng hắn, nằm ở phía Tây giáp với Lâm phủ. Kể từ đó, Y Linh ít nhìn thấy hẳn đi hình bóng y thầm thương trộm nhớ.
Một buổi chiều, Y Linh trở về gác trọ của gánh hát. Từ đằng xa, y đã trông thấy bóng dáng thân quen của Mã Quần Diệu. Hắn ngồi trên chõng, dáng vẻ bê tha nhếch nhác chẳng giống thường ngày. Trên tay cầm bình rượu, ngửa cổ một hơi uống sạch. Hai mắt lờ đờ, Y Linh tin chắc hắn đã say mèm.
"Ngươi làm sao đấy?"
Y giật lấy bình rượu mới từ tay hắn, trừng mắt hỏi.
Mã Quần Diệu bị người khác làm mất hứng, biểu cảm nhăn nhó:
"Ngươi mặc kệ ta! Liên quan gì đến ngươi"
Hắn đưa tay định giật lại bình rượu từ tay Y Linh, nhưng đôi mắt không còn sáng rõ, chỉ thấy khung cảnh nhập nhoè. Mã Quần Diệu ngã xuống đất, trông hắn thảm thương cùng cực.
Y Linh thở dài, xốc hắn lên chõng. Lấy chiếc quạt nan quạt từng luồng gió mát lên mặt hắn. Người nằm mềm nhũn từ từ tỉnh lại.
"Rốt cuộc là bị gì?"
"Có phải do tên Lâm Y Khải kia làm ra không?"
Mã Quần Diệu im lặng không trả lời. Hắn lồm cồm bò dậy, nửa nằm nửa ngồi tựa lên tường. Gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Họ ngồi đó cho đến lúc chiều muộn, mặt trăng dần nhô lên, soi sáng cảnh vật xung quanh. Đêm nay là đêm rằm tháng tám, trung thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tham Song
أدب الهواةNgười trên ngựa, kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san (Nguyễn Du - Truyện Kiều) Vẫn là Billkin và PP, nhưng ở đây lấy tên là Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải.