Chương II

98 11 3
                                    

Mã Quần Diệu bước lên đài. Hắn cảm thấy hồi hộp, trống ngực đập liên hồi. Sống trong nghiệp diễn đã bao năm nay, hắn chưa từng đứng ở đài hí nào xa hoa lộng lẫy như vậy. Mồ hôi thấm ướt đầm lớp áo trong, nơi hắn đang đứng là phủ trạch của Lâm tri phủ đại nhân, người quyền thế nhất thành Lạc Dương này, hắn nhất định không được phép để bản thân mắc bất cứ sai lầm nào. Hít thở sâu, Mã Quần Diệu bắt đầu cất cao giọng hát.

"Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến

Tự giá bàn đô phó đoạn tình đồi viên

Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên

Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện"

Tiếng hát khoẻ khoắn mà cao vút, đầy nội lực. Như chất chứa cả tâm tư của Liễu Mộng Mai (*) dành cho người tình đã khuất, tình trong mộng, mộng trong tình. Không uỷ mị mà ngược lại càng tôn lên nỗi da diết, bi thương. Lâm Y Khải chăm chú lắng nghe. Lòng cậu nôn nao như có ngàn cánh bướm dập dìu trong lồng ngực. Khúc hí này cậu đã nghe qua nhiều lần, nhưng đa phần chỉ là vai Đán (**) chiếm ưu thế, còn vai Sinh (**) rất mờ nhạt. Một mình đóng cả hai vai Sinh và Đán thế này, đúng là được mở mang tầm mắt. Hắn mặc trang phục của vai Sinh, bước vào sau tấm màn thì hát vai Đán, bước ra ngoài thì đóng vai Sinh, cứ thế luân phiên thay đổi. Quãng ngắt nghỉ chẳng kéo dài được bao lâu, thế nhưng nội lực vẫn trong và vang tốt. Khi thì giọng nữ yểu điệu thướt tha, khi thì giọng nam cao lãnh chính trực. Uyển chuyển nhịp nhàng theo tiết tấu giai điệu. Đúng là nhân tài hiếm gặp, Lâm Y Khải tấm tắc trong lòng.

Chú thích: 

(*): Liễu Mộng Mai là tên một nhân vật trong vở Mẫu Đơn Đình. Vở kịch này do Thang Hiển Tổ biên soạn năm 1598, hai nhân vật chính trong vở kịch có tên là Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai.

(**)Vai Sinh là vai nam, vai Đán là vai nữ.

Mã Quần Diệu nhìn xuống đài, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi của Lâm thiếu gia đã thu hút sự chú ý của hắn. Cả người toát ra khí chất thần tiên, mi mục thanh tú, làn môi đỏ hồng, làn da trắng mịn. Đúng là danh bất hư truyền, trăm nghe không bằng một thấy. Nhan sắc của cậu toả ra hào quang lấn át cả đệ nhất mỹ nhân Lạc Dương đang ngồi bên cạnh. Khiến hắn suýt chút nữa mất tập trung mà quên mất đi nhiệm vụ quan trọng của bản thân.

Đôi môi dường như đang mấp máy đang thì thầm gì đó, qua khẩu hình, hắn nhận ra cậu đang đọc theo lời của khúc hí. Người này, phải nghe qua vở hí bao nhiêu lần rồi đây?

"Triêu phi mộ nguyện, vân hà thuý hiên

Vũ ty phong phiến, yên ba hoạ thuyền

Cẩm bình nhan thắc khán đích giá thiều quang tiện"

Tiếng hát cao vút trầm bổng vang khắp Lâm phủ. Những kẻ hầu dừng tay, đứng ngơ ngác như bị câu mất hồn vào chốn phiêu linh của vở hí. Đỗ Lệ Nương mơ thấy Liễu Mộng Mai, nhất kiến chung tình, mặc cho rào cản của phong kiến trái ngang ngăn trở, họ bất chấp tất cả để yêu nhau. Yêu nhau dù chỉ là trong giấc mộng. Một giấc mộng rất đỗi đời thường.

[BKPP] Tham SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ