Phía Tây Lâm phủ, giữa hồ sen bao la có một mái đình nhỏ, Lâm đại nhân vừa mới cho xây một bức tượng Quan Âm làm bằng phỉ thuý. Thời tiết mùa đông lạnh buốt, gió đêm thổi qua cắt da cắt thịt, Lâm Y Khải cho rằng nước trên mặt hồ đã đóng băng gần hết. Cá dưới hồ chắc cũng không còn được mấy con.
Trên tay cậu cầm chiếc đèn lồng nho nhỏ, ánh sáng bập bùng soi lên khuôn mặt của nam nhân bên cạnh, tuấn tú tiêu soái nhưng biểu cảm lúc này lại rất khó coi.
"Bị làm sao vậy?"
Lâm Y Khải cất giọng hỏi. Quen biết đã bao lâu nay, cậu chưa từng thấy hắn hành xử khó hiểu như vậy bao giờ.
Mã Quần Diệu không trả lời, hắn chắp hai tay ra sau lưng, đi đi lại lại vài bước như đang tìm kiếm cái gì ở dưới mặt hồ vậy. Mà hắn vẫn cứ im lặng chẳng hé răng nói lấy nửa câu.
"Trả lời ta mau"
Cậu đẩy nhẹ vai hắn, Mã Quần Diệu lập tức nghiêng người sang một bên né tránh.
"Ta chẳng làm sao cả".
"Huynh nghe được phụ thân ta nói cái gì rồi phải không?"
Nhìn qua cũng đoán được nội tình, Mã Quần Diệu ngồi ngay sau bàn tiệc của cha cậu cùng mấy vị chí thân. Chắc chắn lời qua tiếng lại, Lâm Y Khải cũng không phải không biết đám người hầu trong phủ dạo gần đây bàn tán chuyện gì về mình.
Đôi mày kia hơi xếch lên một chút, bước đi đang khí thế bỗng lại ngập ngừng, chắc là hắn giật mình. Vậy là cậu đoán đúng. Lâm Y Khải chỉ biết thở dài.
"Phụ thân ta khi say sẽ là một người thô lỗ"
Lâm Y Khải nhặt mấy viên sỏi trong chậu cây, ném xuống mặt hồ. Gương mặt hoà vào ánh trăng. Tiếng băng đá vỡ tan, chắc là tới tháng Giêng phải trồng lại đợt sen mới rồi.
"Con người ấy mà, ai cũng có hai mặt tốt xấu, huynh đừng để bụng nhé."
Giọng nói nhẹ nhàng tan vào ánh trăng.
"Thật ra ông ấy là một người rất tốt, phụ thân ta yêu thương người dân trong thành. Ông lại là một người biết giữ chữ tín"
Cậu vừa nói vừa ném mấy viên sỏi còn lại xuống hồ, nhìn rất thong thả, như chẳng có gì để mà phải vội phải vàng.
Lâm Y Khải lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng, dù mọi thứ có đang bối rối đến đâu thì cũng không có gì phải tỏ ra gấp gáp vồn vã. Khí chất thượng lưu quý tộc đã ăn sâu vào máu thịt. Hơi thở của cậu cũng mềm mại dịu dàng.
"Phùng tiểu thư..."
Mã Quần Diệu thốt ra ba chữ, trong ruột hắn chợt quặn đau, một cơn đau khó hiểu. Hắn chỉ biết bản thân mình đang khó chịu, và hắn cảm thấy thân phận của mình thật đáng khinh.
Người bên cạnh lập tức quay sang nhìn hắn, đôi minh châu mở to ngỡ ngàng, con ngươi phản chiếu dưới ánh đèn bập bùng, đồng tử giãn to. Làm sao hắn biết cái tên này?
"Cậu sắp cưới nàng ta, phải không?"
Hắn vẫn đưa mắt nhìn đăm đăm xuống hồ nước tối đen như mực. Đoạn lại quay mặt về hướng khác. Lâm Y Khải không thể quan sát được biểu cảm của hắn, chỉ có thể cảm nhận qua giọng nói cố kìm nén nhưng lại đang nứt thành từng mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tham Song
FanfictionNgười trên ngựa, kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san (Nguyễn Du - Truyện Kiều) Vẫn là Billkin và PP, nhưng ở đây lấy tên là Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải.