Chương X

100 11 3
                                    

Lâm Y Khải đẩy người Mã Quần Diệu ra, trực tiếp nhìn vào mắt hắn. Chưa kịp để người kia nói câu trả lời, Lâm Y Khải dường như đã đọc hết dòng suy nghĩ vừa mới trôi qua của Mã Quần Diệu. Đôi mắt vẫn còn ửng đỏ, hắn đưa bàn tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt kia. Mà Lâm Y Khải lại nói bằng một tông giọng chậm rãi nhẹ nhàng, chẳng hề giống với một người vừa khóc. 

"Như ta đã nói với huynh từ lúc đầu. Ta chỉ xem Phùng Liên như một tiểu muội muội"

"Đích thực ngày xưa ta và muội ấy từng có ước hẹn, là thanh mai trúc mã. Nhưng giờ đây trong lòng ta chỉ có mỗi hình bóng của huynh"

Giọng nói trong vắt như pha lê, vỡ ra thành từng hạt nhỏ. Cậu đang giãi bày nỗi lòng của mình cho hắn, nỗi lòng đã dày vò tâm tư của cậu suốt bấy lâu. Kể từ khi hắn xuất hiện, tâm trí của Lâm Y Khải như bị trúng gió xuân, thần hồn lảo đảo. Mã Quần Diệu đứng đó, đôi mắt hắn mở to ngơ ngác, sững sờ.

"Ta đã từ chối hôn ước với Phùng Liên"

Một lần nữa, hắn lại kéo cậu vào trong lòng. Dùng bàn tay ấm nóng ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của Lâm Y Khải. Cậu không chống đối, cứ để mặc hắn tuỳ ý mà làm. Mã Quân Diệu đang hạnh phúc tới sắp điên, có đánh chết hắn cũng không ngờ nổi rằng cậu thật sự đứng trước mặt mình mà bày tỏ, lại càng không tin rằng vì hắn cậu có thể huỷ bỏ hôn ước định sẵn với Phùng tiểu thư.

Ngôi nhà mái đình tường ngả màu vôi, song cửa sắt hình chữ hỷ. Song hỷ lâm môn. Trước hiên nhà trồng vài gốc mai, trên bức tường leo vài dây hồng đậu. Mùa xuân đang ghé tới, chim chóc hót líu lo. Không khí ấm nồng sum họp.

Dưới giàn hồng đậu hoa trổ đầy, hai thiếu niên diện trên người y phục màu sắc tương phản, một cao lớn một mảnh mai. Họ thì thầm vào tai nhau những lời tư mật. Rồi cư nhiên như một lẽ thường tình, họ hôn nhau, tình yêu này đất trời chứng giám. Chim én uốn lượn trên cao, sắc xuân chan hoà phơi phới.

Lâm Y Khải đẩy nhẹ Mã Quần Diệu ra khỏi người mình, khuôn mặt cậu đỏ bừng, hai mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng. Dáng vẻ câu hồn đoạt phách, điên đảo thần hồn. Mã Quần Diệu say đắm, hắn quyến luyến chạm lên gò má ửng hồng, khoé môi cong lên đầy kiêu ngạo.

"Hãy đợi ta, Khải. Ta nhất định sẽ đề danh bảng vàng rồi trở về bên Khải"

Người bên cạnh trầm ngâm không đáp, cậu chỉ mơ màng đưa đôi mắt huyền nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi đàn chim yến uốn lượn giữa tầng không, tiếng hót như khúc đàn tấu chuyển mùa. Đọng lại từng tia tâm sự.

"Khi nào? Huynh nói rõ ràng đi, khi nào thì huynh mới có thể trở về bên ta, hả Diệu?"

Mã Quần Diệu nghe câu trả lời, ánh mắt đang ngập tràn vui sướng bỗng hoá trầm tư. Chính bản thân hắn cũng không ngừng đặt ra câu hỏi cho tương lai phía trước. Hắn nhất định sẽ đứng đầu khoa bảng rồi đắc thắng trở về. Nhưng thời gian chính xác là bao lâu, mất bao nhiêu năm hắn mới thành công, điều này hắn chưa nghĩ được.

Trên tường, giàn hồng đậu trĩu quả đỏ tươi bắt mắt. Lâm Y Khải tiện tay hái một vài quả, đan thành một xâu kết hạt, đặt lên tay hắn. Cậu nói, trên một hạt đậu còn có khắc tên của hắn, để sau này họ không lạc mất nhau, Mã Quần Diệu nhận lấy chiếc vòng, vui sướng mỉm cười, hắn nói:

"Khi nào mùa hồng đậu qua đi, chim én từ phương Đông bay về nơi ấm áp. Đó cũng là lúc ta đề danh bảng vàng, đội mão khoác áo Trạng nguyên. Ta sẽ đến trước phủ nhà Khải, xin Lâm đại nhân cho ta rước Lâm thiếu gia về phủ"

Một chuyện nghe tưởng chừng như không thật, giống như một câu chuyện để đùa, ấy thế mà giọng nói nghiêm trang đĩnh đạc cùng vẻ mặt quả quyết của hắn lại làm cho cậu cảm thấy yên lòng. Chẳng hiểu thế nào, một dòng suy nghĩ bất chợt xuất hiện mà sau này sẽ theo cậu tâm tâm niệm niệm trong tim, dẫu khi đó hắn không thể ghi danh bảng vàng, thì Lâm Y Khải cũng nguyện cùng hắn bỏ trốn đến nơi cùng trời cuối đất.

Gương mặt cậu đỏ bừng, đây chẳng phải là một lời ướm hỏi hay sao?

"Ta có hai vật này muốn trao cho huynh"

Cậu lấy trong ống tay áo ra một chiếc hộp nhỏ. Trên khoá chốt nạm vàng, thân hộp cẩn phỉ thuý tinh xảo. Đưa cho Mã Quần Diệu.

Hắn mở chiếc hộp ra, bên trong là bức tranh vẽ hai thiếu niên bên cầu do cậu vẽ lúc ở trong thư phòng cùng hắn. Cậu nói người đứng dưới cầu là hắn, còn người đang trên cầu nhìn con nước trôi đi chính là cậu. Hai người tuy mỗi người nhìn về một phía, nhưng toàn tâm toàn ý hướng về nhau.

Vật còn lại trong chiếc hộp là rất nhiều châu báu vàng ngọc, tuy số lượng không nhiều nhưng đều là kỳ trân dị bảo chốn nhân gian. Từng chiếc đều mang giá trị liên thành, không gì sánh nổi.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, lấy bức tranh ra rồi đẩy chiếc hộp trở về bàn tay của người kia.

"Vật này quá quý giá, ta không thể nhận"

Lâm Y Khải thừa biết với tính khí thẳng thắn bộc trực của Mã Quần Diệu, hắn sẽ không bao giờ chịu nhận lấy số châu báu này. Nhưng cậu đã nguyện ý trao cho hắn, dù muốn hay không, cậu cũng phải ép hắn nhận cho bằng được.

"Coi như đây là tâm ý của ta. Ta biết huynh học hành gian khổ, nay lại đến chốn xa xôi một thân một mình sinh sống, làm sao có thể cung ứng đủ"

"Ta không đi một mình"

Mã Quần Diệu chậm rãi đáp. Lâm Y Khải chợt nhớ đến hình ảnh một kẻ đi theo hắn ban nãy, dung mạo khôi ngô hiền hậu.

"Người đi theo huynh ở chợ, ấy là ai?"

"Là một người bạn đồng môn của ta từ nhỏ, lớn lên cùng nhau ở gánh hát của Trần lão bản"

Lâm Y Khải nghe thấy thế liền gật đầu, tâm tư không hiểu sao lại có chút xao động.

"Tuy ta không thể theo huynh đồng cam cộng khổ như người kia, nhưng ta cũng muốn dốc lòng góp sức giúp huynh sớm công thành danh toại. Nếu huynh không nhận, trái tim này của ta sẽ không lúc nào được thanh thản"

Mã Quần Diệu nhận lấy hộp gỗ, bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau, mang theo một chút luyến lưu tiếc nuối.

Bên song cửa, hoa mai đã nở đầy.

Bên song cửa, hoa mai đã nở đầy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BKPP] Tham SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ