những ngày mưa đầu mùa khiến taehyun trở nên lười biếng , thậm chí là đổ bệnh , vừa ngay hôm qua taehyun đã lên cơn sốt giữa đêm khiến huening kai nổi hoả.không chỉ sốt mà còn cả ho lẫn xổ mũi , đấy nên là các bác cũng nhớ ăn uống đầy đủ chứ không là như taehyun , huening kai xót đấy.
- em còn sốt cao quá.
huening vẩy vẩy cái nhiệt kế vừa rút ra khỏi mồm taehyun.
- em không biết đâu , em muốn ăn thịt heo chiên xù cơ ㅠㅠ
taehyun chu môi nhõng nhẽo , em muốn ăn đồ chiên thế mà anh chồng lại nhất quyết em phải ăn hết tô cháo trắng với muối ấy.
- không được , em phải nghe lời anh.
huening đưa một muỗng cháo lại gần miệng taehyun , còn làm cả hình máy bay để taehyun chịu bỏ muỗng cháo vào miệng.
- nhưng em muốn ăn mà...
mắt taehyun long lang nước như mèo , em biết mình bệnh nhưng vẫn muốn ăn đồ chiên chứ không thích cháo trắng.
- nếu như hôm nay em hạ sốt anh sẽ mua cho em , còn bây giờ em bắt buộc phải ăn tô cháo này.
cuối cùng em cũng chịu mở miệng nếm thử tô cháo muối ấy do huening nấu ban sáng , dù gì cũng chỉ là cháo muối nên em không chê gì mặc dù nó là thứ huening đã làm cháy hai cái nồi.
vật vã 10 phút mãi cũng hết tô cháo , huening cảm giác như vừa trải qua 10 phút của chiến tranh hoặc là hơn như thế.
- em thực sự cứng đầu.
taehyun rất khi bệnh vặt , một khi ngã ra bệnh thì lại như em bé lên 5 chẳng chịu nghe lời ai , phải xin gãy lưỡi mới chịu bỏ mồm mấy miếng cháo.
huening cầm khay đồ ăn lẫn thuốc ra để em có thời gian ngủ từ đây đến chiều , nếu như buổi chiều em hạ sốt thì huening hứa với lòng sẽ mua cho em thịt heo chiên xù tẩm sốt siêu ngon ở quán anh Yeonjun.
còn bây giờ huening bở hơi tai rồi.
- aaa anh bỏ bé rồi đúng không?
anh vừa nhấp môi miếng trà thì đã nghe tiếng taehyun trong phòng , lại phải nhích cái mông đi vào phòng.
- anh đây , bé làm sao??
- sao bé ngủ dậy không thấy anh đâu!!
em chỉ vừa ngủ chưa quá 30 phút còn chưa qua giờ anh yeonjun mở cửa quán cơ.
- em mới ngủ chưa đầy một tiếng đã nhõng nhẽo nữa rồi , anh không ngủ với bé hư đâuu
nói thế nhưng ai kia vẫn trèo lên giường ôm ai đó , vỗ lưng người ta như em bé nhỏ mà ngủ cùng.
đâu đó 5 giờ chiều , huening kai mặc cái áo hoodie cùng với cây dù trong trong đi xuống từng bậc thang một , miệng huýt sáo vui vẻ lại gặp anh soobin bế nhóc con đi quanh xóm dụ ăn cho hết bát cháo. hình bóng huening bỗng vẩn vất đâu đây thì phải?
- minsae à , ba xin con!! ăn đi con ba đau lưng quá
anh trộm cười cho số phận nghiệt ngã của ông bố bỉm sửa này rồi chạy vụt mất.
ring~ dong
- quán ăn xó xỉ của Chunie , chào quý khách ạ!
hôm nay quán ăn của yeonjun lại ngập khách rồi , anh đi thẳng vào quầy gọi hai phần thịt heo chiên xù cùng hai ly trà dâu taehyun đã mong chờ từ chiều đến giờ.
- hôm nay lại bán đắt nhé anh , em về nhóo
huening hí hửng chào anh yeonjun đứng ở quầy , bước chân sáo đi về ngôi nhà tình yêu của mình.
nơi nào đó vẫn còn người đàn ông cùng con nhỏ và bát cháo , aiya huening kệ anh soobin đấy cậu không biết dỗ trẻ em ăn cháo đâu nhưng trẻ em nhà cậu thì cậu biết.
- anh về rồi đây~
huening mở toang cửa nhà , hôn lên cái má hồng của taehyun ngay bậc thềm nhà.
- sao em lại ngồi đây? sàn nhà lạnh lắm đấy
taehyun lon ton đi theo huening vào nhà bếp , miệng cười lộ rõ hai cái má lúm đáng yêu.
- em ngồi đợi anh (≧∀≦)
- được rồi , đợi anh hay đợi thịt heo chiên xù của em hửm?
huening ôm taehyun vào lòng , cọ đầu mũi mình với đầu mũi em.
- em đợi anh , em nói thật
- tạm tin em.
anh hôn lên đôi môi còn đăng đắng vị thuốc ấy , đặt lên bàn hai phần đồ ăn cùng nước uống , kéo chiếc ghế trước mặt nhìn em đang hạnh phúc ngấu nghiến phần đồ ăn.
- anh có giành của em đâu mà , ăn chậm thôi
huening lau đi nước sốt dính ngay má của taehyun , mặt chẳng thể giấu nổi đi nét hạnh phúc ấy
hôm nay lại là một ngày tuy có hơi vất vả xí nhưng đổi lại được khuôn mặt đáng yêu ấy của em thì huening cảm thấy công sức cả ngày hôm nay xứng đáng quá chừng >3<
BẠN ĐANG ĐỌC
kaitae | bình thường
Fanfictiontaehyun và huening kai đang có một cuộc sống bình thường p/s: truyện không có thật , nam sinh con. Cân nhắc trước khi đọc